“Có thể là loại Rocket, Midas, hoặc Spur. Có lẽ Midget, nếu là mẫu
xe mới nhất.”
“Cô ta nói là xe mới, cô ta nêu ra một điểm về những chiếc xe. Tôi
muốn xem chúng.”
“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra.” Ông ta cười chua chát. “Cô biết bao nhiêu
xe thuộc các model kia được bán ra hai năm qua, chỉ trong năm quận
không? Giờ, nếu cô ta biết biển số, thậm chí một phần...”
“Đừng kêu ca nữa. Tôi sẽ quay lại vụ Metcalf. Có hàng vài tá xe mới
sáng màu ở trong ga ra kia.”
“Ồ vui thú đi.”
“Khả năng hắn là hàng xóm,” Eve nói và nhún vai. Khả năng này rất
thấp. “Cho dù sống ở đâu, hắn phải có thể ra vào mà không ai chú ý. Hoặc ở
nơi mọi người không chú ý. Có lẽ hắn bỏ chiếc áo khoác trong xe, hoặc hắn
cho vào cái gì đó, rồi đưa vào xe, và rửa sạch. Sẽ có máu trong chiếc xe đó,
Feeney, và trên chiếc áo khoác, cho dù hắn có kỳ cọ và phun sơn kiểu gì.
Tôi phải sang Kênh 75.”
“Cô điên à?”
“Tôi cần nói chuyện với Nadine. Cô ta đang trốn tránh tôi.”
“Lạy Chúa, cô vào hang cọp đấy.”
“Ồ, tôi sẽ không sao.” Cô cười nham hiểm. “Roarke sẽ đi cùng. Bọn
họ sợ anh ấy.”
“Em thật đáng yêu vì rủ anh đi cùng.” Roarke cho xe vào bãi đậu
dành cho khách của Kênh 75 và tươi cười với cô. “Xúc động quá.”