Anh cong môi. “Vậy ra, anh là lựa chọn số hai.”
“Anh là lựa chọn dân sự số một của em. Anh biết cách nhìn người.”
“Hãnh diện quá. Và có lẽ, trong khi anh ở đây, anh có thể đấm vỡ mặt
tên Morse hộ em.”
Cô bật cười tươi rói. “Em thích anh, Roarke. Em thực sự thích anh
đấy.”
“Anh cũng thích em. Có phải như thế là đồng ý không? Anh sẽ khoái
trá lắm.”
Cô cười, nhưng thật ngớ ngẩn là một phần trong cô cảm thấy ấm áp
với cái ý tưởng có một người trả thù cho mình. “Đấy là một ý hay, Roarke,
nhưng em thích tự mình đấm vỡ mặt hắn hơn. Vào đúng thời điểm, đúng
địa điểm.”
“Anh chứng kiến được không?”
“Chắc rồi. Nhưng lúc này, anh chỉ cần đóng vai Roarke giàu có và
quyền lực thôi được không, một phần thưởng cá nhân?”
“À, thật quyến rũ. Anh phấn khích quá.”
“Tốt lắm. Cứ nghĩ thế đi. Có lẽ rốt cuộc chúng ta sẽ bỏ qua vụ xem
opera.”
Họ bước vào cửa chính, và Roarke có thú vui ngắm nhìn cô trong vai
trò cảnh sát. Cô giơ phù hiệu ở máy an ninh, nghiêm chỉnh đề nghị anh
đừng có nhìn cô chằm chằm, rồi bước đến cầu thang.
“Anh thích nhìn em làm việc,” anh thì thầm vào tai cô. “Em thật là...
mạnh mẽ,” anh nói khi đưa tay vuốt lưng cô, xuống tận mông.
“Bỏ tay ra.”