“Cô ấy nói cần có thời gian, đó là tất cả những gì tôi biết. Quản lý cho
cô ấy nghỉ phép. Vài tuần nữa cô ấy mới quay lại. Tôi đang làm thay cô ấy.”
Anh ta lại cười. “Nên, nếu cô muốn lên sóng, Dallas ạ, thì tôi là người cô
cần.”
“Anh cho tôi lên sóng đủ rồi, Morse.”
“Được thôi.” Anh ta lờ cô đi và quay sang Roarke. Nụ cười tăng thêm
công suất. “Rất vui được gặp anh. Liên lạc với anh thật khó.”
Cố ý sỉ nhục, Roarke lờ đi cái bắt tay của Morse. “Tôi chỉ dành thời
gian cho người tôi cho là thú vị.”
Morse hạ tay xuống, nhưng vẫn cười. “Tôi chắc nếu anh dành cho tôi
vài phút, tôi sẽ tìm ra chỗ thú vị cho anh.”
Roarke nhoẻn cười, thoảng qua và chết chóc. “Anh thực sự là một kẻ
đần độn, không phải sao.”
“Thôi nào, anh.” Eve nói, vỗ nhẹ cánh tay của Roarke. “Ai để lộ tin
mật?”
Morse rõ ràng đang cố lấy lại vẻ nghiêm trang. Anh ta xoay sang nhìn
cô và gần như thốt ra tiếng cười khinh miệt. “Nào, nào, nguồn tin luôn được
bảo vệ. Đừng có quên hiến pháp.” Để tỏ lòng ái quốc, anh ta đặt tay lên
ngực. “Giờ, nếu cô muốn bình luận, phủ nhận, hoặc bổ sung bất cứ thông
tin nào của tôi, tôi sẽ hơn cả vui mừng để lắng nghe.”
“Sao không thử thế chứ nhỉ?” cô nói, đổi giọng. “Anh đã tìm thấy xác
Kirski - khi nó vẫn còn ấm.”
“Đúng thế.” Anh ta mím môi thành hai đường mỏng. “Tôi đã khai
rồi.”