“Anh đã bị hoảng loạn, đúng không? Lo sợ. Nôn vào thùng rác. Giờ
thấy đỡ chưa?”
“Đấy là điều tôi sẽ không bao giờ quên, nhưng đúng là tôi đã khá hơn.
Cảm ơn đã hỏi.”
Cô bước tới, khiến anh ta lui lại. “Anh cảm thấy thoải mái đủ để lên
sóng vài phút sau, đủ để đảm bảo rằng có máy quay ở ngoài quay cận cảnh
đồng nghiệp đã chết của anh.”
“Sự tức thời là một phần của công việc. Tôi làm theo những gì tôi
được đào tạo. Chẳng liên quan gì đến cảm xúc của tôi.” Giọng anh ta run
rẩy và được kiểm soát một cách kiên quyết. “Thế không có nghĩa tôi không
thấy mặt cô ấy, mắt cô ấy, mỗi đêm khi tôi đi ngủ.”
“Anh có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh đến đó sớm hơn năm
phút?”
Câu nói đó khiến anh ta khó chịu, và mặc dù cô biết như thế thật xấu
xa, nhưng về mặt cá nhân nó khiến cô vui.
“Có, tôi có nghĩ,” anh ta nói nghiêm trang. “Lẽ ra tôi đã thấy hắn ta,
ngăn cản hắn. Louise lẽ ra vẫn còn sống nếu tôi không bị tắc đường. Nhưng
điều đó không thay đổi sự thật. Cô ấy đã chết, và hai người khác nữa. Và cô
không có ai để bắt giam cả.”
“Có lẽ anh không hề nghĩ rằng anh đã tạo điều kiện cho hắn. Rằng
anh đã cho hắn ta cái hắn ta muốn.” Ánh mắt cô quay khỏi Morse đủ lâu để
quan sát khắp căn phòng và tất cả những người đang chăm chú lắng nghe.
“Hẳn hắn phải thích thú khi xem các phóng sự, nghe mọi chi tiết, và phỏng
đoán. Anh khiến hắn trở thành ngôi sao lớn nhất trên màn ảnh.”
“Trách nhiệm của chúng tôi là tường thuật...” Morse cất giọng.