“Hiểu ý anh chứ?” Anh ôm bụng nơi khuỷu tay cô thúc vào. “Đánh
nữa đi. Anh dần thích nó đấy.”
Cô chuyển ngay tiếng cười khúc khích thành tiếng khịt mũi. “Thường
dân,” là tất cả những gì cô nói được.
Phòng Tin tức thật ồn ào, bận rộn. Ít nhất, nửa số phóng viên đang
cắm cúi vào điện thoại, ống nghe, hoặc máy tính. Màn hình chiếu những
bản tin đang phát. Một vài cuộc trao đổi dừng lại tức thì khi Eve và Roarke
bước vào từ cầu thang. Rồi, như bầy chó với cùng loại khứu giác trong lỗ
mũi, các phóng viên tràn đến.
“Lùi lại,” Eve ra lệnh đủ uy lực để buộc một gã râu quai nón giật lùi
lại trước đám đông. “Không ai nhận được lời bình luận hết. Không ai có
được gì chừng nào tôi chưa sẵn sàng.”
“Nếu anh mà mua chỗ này,” Roarke nói với Eve vừa đủ để mấy người
kia nghe, “anh sẽ cắt giảm một số nhân viên.”
Điều đó tạo một lối đủ rộng để bước qua, Eve nhắm một khuôn mặt
cô nhận ra. “Rigley, Furst đâu rồi?”
“Chào Trung úy.” Trông anh ta chỉ thấy răng với tóc và tham vọng.
“Nếu cô muốn vào văn phòng tôi,” anh ta mời, chỉ về phía bàn của mình.
“Furst,” cô nhắc lại, giọng nghe như viên đạn. “Ở đâu?”
“Cả ngày nay tôi không thấy cô ấy. Tôi thay cô ấy làm bản tin buổi
sáng.”
“Cô ấy gọi điện đến.” Morse bước tới, cười rạng rỡ. “Bảo là nghỉ một
thời gian,” anh ta giải thích, và khuôn mặt linh động chuyển thành những
nếp nhăn nghiêm nghị. “Cô ấy suy sụp nặng về chuyện Louise. Tất cả
chúng tôi đều thế.”
“Cô ta có ở nhà không?”