“Tôi thích giản dị và thoải mái hơn.” Nhưng cô cưỡng lại việc giật
chiếc váy ôm sát hông mình.
“À.” Ông ta cầm tay cô, dẫn cô đến phía cây trắc bá khuất bóng. “Giờ
chúng ta đã nói xong những câu xã giao bắt buộc, tôi muốn nói cô đã làm
một việc rất tuyệt trong cuộc điều tra.”
“Tôi đã mắc sai lầm về Angelini.”
“Không, cô theo đuổi chuỗi logic, rồi cô lần lại và tìm thấy những
mảnh nhỏ khác đã bỏ lỡ.”
“Người nghiện mắc chứng bạch tạng kia là một may mắn, thưa giám
đốc. Chỉ là may mắn.”
“May mắn cũng phải kể đến. Sự kiên trì nữa - và chú ý đến chi tiết.
Cô đã dồn hắn vào góc, Dallas.”
“Hắn vẫn chưa bị bắt.”
“Hắn không chạy xa được. Tham vọng của hắn sẽ giúp chúng ta tìm
ra hắn. Mọi người đã biết mặt hắn.”
Eve đang cân nhắc điều đó. “Thưa Giám đốc, cảnh sát Peabody đã
làm việc rất tốt. Cô ấy có con mắt sắc sảo và bản năng nhạy bén.”
“Cô cũng đã nhận xét vậy trong bản báo cáo. Tôi sẽ không quên.” Khi
ông ta liếc nhìn đồng hồ, cô nhận ra ông ta cũng đang lo lắng giống cô. “Tôi
đã hứa với Feeney một chai whiskey Ireland nếu ông ta phá được cái máy
tính đó tối nay.”
“Nếu không phá được thì chẳng có gì hết.” Cô lại cười. Không lý gì
nhắc nhở ông giám đốc rằng họ không tìm thấy vũ khí giết người trong căn
hộ của Morse. Ông ta đã biết.