Khi cô nhìn thấy Marco Angelini bước vào phòng, vai cô cứng đờ.
“Xin lỗi. Giám đốc Tibble. Tôi phải nói chuyện với một người.”
Ông ta đặt bàn tay lên cánh tay cô. “Không cần thiết đâu, Dallas.”
“Có chứ.”
Cô biết giây phút ông ta nhận ra cô khi ông ta nhếch cằm lên. Ông ta
dừng lại, chắp tay sau lưng, đợi.
“Ông Angelini.”
“Trung úy Dallas.”
“Tôi rất tiếc về những khó khăn tôi đã gây ra cho ông và gia đình của
ông trong cuộc điều tra.”
“Vậy ư?” Mắt ông ta lạnh lùng, không chớp. “Cáo buộc con trai tôi
giết người, khiến nó sợ hãi và nhục nhã, gây thêm đau khổ cho nỗi đau vốn
đã khôn xiết, nhốt nó vào phòng giam khi tội duy nhất của nó là chứng kiến
bạo lực?”
Cô có thể biện minh cho hành động của mình. Cô có thể nhắc ông ta
nhớ rằng con trai ông ta không chỉ chứng kiến bạo lực, mà đã chạy trốn
khỏi hiện trường mà không nghĩ gì ngoài sự sống sót của mình, và gây ra
tội bằng cách định hối lộ để khỏi dính dáng.
“Tôi rất tiếc vì đã chuốc thêm đau khổ về tình cảm cho gia đình ông.”
“Tôi không biết cô có thật sự hiểu câu nói đó không.” Ông ta cúi mắt
xuống. “Và tôi tự hỏi, nếu cô không quá bận rộn vui thú với vị trí của người
đồng hành của cô, có lẽ cô đã bắt được tên giết người thực sự. Thật dễ nhận
ra cô là cái loại gì. Cô là kẻ cơ hội, một kẻ thích bon chen, một con điếm
truyền thông.”
“Marco.” Roarke nói nhẹ, anh đặt tay lên vai Eve.