“Không.” Cô cương quyết khi anh chạm vào. “Đừng bảo vệ em. Để
ông ấy nói nốt.”
“Anh không thể làm thế. Tôi sẽ xem tình trạng tâm lý của ông,
Marco, là lý do ông chỉ trích Eve ngay tại nhà cô ấy. Ông không nên ở đây,”
anh hạ giọng đanh thép cho thấy anh không xem xét gì hét. “Tôi sẽ tiễn
ông.”
“Tôi biết đường.” Mắt Marco nhìn chòng chọc vào Eve. “Chúng ta sẽ
chấm dứt hợp tác kinh doanh sớm nhất có thể, Roarke. Tôi không còn tin
vào nhận định của anh nữa.”
Tay cuộn thành nắm đấm, cô giận run khi Marco bước đi. “Sao anh
làm thế? Em có thể giải quyết được.”
“Em có thể,” Roarke đồng ý, và xoay người cô lại nhìn anh. “Nhưng
đây là việc riêng. Không ai, tuyệt đối không một ai đến nhà chúng ta mà
được nói với em theo cách đó.”
Cô phản bác. “Có Summerset.”
Roarke cười, hôn môi cô. “Ngoại lệ, vì lý do rất phức tạp.” Anh đưa
ngón tay cái lên day nếp nhăn giữa lông mày cô.
“Được rồi. Em nghĩ là mình sẽ không gửi thiệp Giáng sinh cho nhà
Angelini.”
“Chúng ta sẽ dần quen với điều đó. Chút sâm banh nữa nhé?”
“Đợi một lát. Em sẽ đi rửa mặt.” Cô chạm tay vào mặt anh. Giờ đây
cô đã cảm thấy dễ dàng hơn mỗi lúc chạm vào anh khi họ không ở một
mình. “Em nghĩ phải nói với anh rằng Mars có máy ghi âm trong túi.”
Roarke ấn cằm cô. “Cô ta có. Và anh đã cho vào túi anh rồi, sau khi
anh để cô ta bu lấy anh ở bàn ăn chay.”