“Ồ, vâng, tôi biết. Cô đang tìm nhiều thứ. Tôi biết điều này trong hồ
sơ, và điều đó không quan trọng. Nhưng nghe cho kỹ đây. Chuyện này chỉ
cô với tôi biết, bằng không tôi sẽ xẻo một người bạn của cô ra từng mảnh
nhỏ. Chào Dallas đi, Nadine.”
Hắn đưa tay ra, và khuôn mặt Nadine hiện lên màn hình. Eve, vốn đã
nhiều lần chứng kiến sự kinh hãi, giờ lại đang nhìn thấy nó. “Hắn có làm
đau cô không, Nadine?”
“Tôi...” cô ta rên rỉ khi hắn túm tóc giật ngược đầu lên, đặt lưỡi dao
dài mỏng vào cổ.
“Giờ, nói với cô ta là tôi đã đối xử tốt với cô. Nói.” Hắn kéo mặt con
dao qua cổ họng cô ta. “Con khốn.”
“Tôi ổn. Tôi không sao.” Cô ta nhắm mắt và nước mắt nhỏ ra. “Tôi
xin lỗi.”
“Cô ta xin lỗi,” Morse nói qua bờ môi mím chặt và áp má vào má
Nadine, mặt cả hai đều hiện trên màn hình điện thoại. “Cô ta xin lỗi vì quá
thèm muốn trở thành con điếm hạng nhất, nên đã trốn bọn bảo vệ mày cử
đến canh, rồi lao vào vòng tay đang chờ đợi của tao. Đúng không, Nadine?”
“Đúng.”
“Và tao sẽ giết mày, nhưng không nhanh như mấy đứa kia. Tao sẽ giết
mày từ từ, và rất nhiều đau đớn, trừ phi con bạn Trung úy của mày làm mọi
thứ tao bảo. Đúng không? Nói với cô ta, Nadine?”
“Anh ta sẽ giết tôi.” Cô ta mím chặt môi, nhưng không gì ngăn được
cô ta run rẩy. “Hắn sẽ giết tôi, Dallas.”
“Đúng thế. Mày không muốn nó chết đúng không Dallas? Louise chết
do lỗi của mày, của mày và của Nadine. Cô ta không đáng bị vậy. Cô ta biết