vị trí của mình. Cô ta không muốn trở thành con điếm hạng nhất. Cô ta chết
do lỗi của bọn mày. Mày đâu có muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa.”
Hắn vẫn kề dao vào cổ Nadine, và Eve có thể thấy tay hắn rung rung.
“Anh muốn gì, Morse?” Cô cẩn thận nhấn các phím bên phải để tìm hồ sơ
của Mira. “Anh đang nắm quyền kiểm soát. Anh là người ra lệnh.”
“Đúng thế.” Hắn cười ầm lên. “Quá đúng. Giờ qua màn hình mày đã
biết vị trí của tao rồi. Mày thấy tao đang ở một nơi khá tĩnh lặng trong
Greenpeace Park, nơi không ai làm phiền chúng ta. Những kẻ tốt bụng yêu
màu xanh đã trồng cây ở đây. Chỗ này thật tuyệt vời. Tất nhiên, không ai
đến đây lúc trời tối. Trừ phi họ đủ khôn ngoan để biết cách vượt qua hàng
rào điện tử được dùng để làm nản lòng bọn lang thang nghiện ngập. Mày có
đúng sáu phút để đến đây, để chúng ta có thể tiến hành đàm phán.”
“Sáu phút. Chạy hết tốc độ tôi cũng không thể đến được. Nếu tôi bị
tắc đường...”
“Vậy thì đừng,” hắn quát. “Sáu phút kể từ khi ngắt máy, Dallas. Đã
hết mười giây, mười giây mày có thể dùng để gọi giúp đỡ, liên lạc với bất
cứ ai, làm dù chỉ là một cái nháy mắt để tìm hỗ trợ, còn tao bắt đầu rạch nát
Nadine. Hãy đến một mình. Nếu tao ngửi thấy mùi tên cớm khác, tao sẽ xử
lý cô ta. Mày muốn cô ta đến một mình, đúng chứ, Nadine.” Để cho thuyết
phục, hắn xoay đầu con dao châm một vết nhỏ trên cổ họng cô ta.
“Làm ơn.” Cô ta cố rướn ra sau, khi máu rỉ ra. “Làm ơn.”
“Nếu cứa cô ta lần nữa, sẽ không thỏa thuận gì hết.”
“Mày sẽ thỏa thuận,” Morse nói. “Sáu phút. Ngay từ bây giờ.”
Màn hình trắng xóa. Ngón tay Eve lửng lơ trên các phím, nghĩ đến
Tổng đài, hàng tá đơn vị có thể đến quanh công viên trong vài phút. Cô
nghĩ về sự rò rỉ, rò rỉ điện tử.