“Thật quái quỷ. Anh chưa bao giờ nói móc túi là một trong những tài
lẻ của anh.”
“Em có hỏi đâu.”
“Nhắc em hỏi nhé, và hỏi thật nhiều. Em sẽ quay lại.”
Cô không quan tâm đến việc rửa mặt. Cô muốn vài phút để bình tĩnh
lại, hoặc có lẽ thêm vài phút nữa để gọi cho Feeney, mặc dù cô tưởng tượng
ông ta sẽ mắng cô té tát vì làm gián đoạn việc lục tìm máy tính của ông ta.
Ông ta vẫn còn một tiếng đồng hồ trước khi lỡ mất chai rượu Ireland.
Cô không nghĩ điều đó làm ông ta tổn thương. Cô đang ở cửa thư viện,
chuẩn bị mở mã, thì Summerset chui ra từ bóng tối, đằng sau cô.
“Trung úy, cô có điện thoại, việc riêng và gấp.”
“Feeney?”
“Anh ta không nói tên,” Summerset cúi mặt.
“Tôi sẽ nghe điện trong phòng.” Cô thấy niềm thỏa mãn nhỏ nhoi
nhưng đáng giá khi vụt đóng chặt cửa trước mặt ông ta. “Đèn,” cô ra lệnh
và căn phòng bừng sáng.
Cô hầu như đã quen với những bức tường đầy sách gáy da và những
trang sách kêu sột soạt khi lật giở. Lần này cô không hề liếc nhìn chúng khi
vội vã bước đến điện thoại bàn trong thư viện của Roarke.
Cô mở máy, rồi cứng đờ người.
“Ngạc nhiên, ngạc nhiên.” Morse cười há miệng. “Cá là cô không ngờ
là tôi. Mặc chỉnh tề cho bữa tiệc, tôi hiểu. Cô thật sáng chói.”
“Tôi đang tìm anh, C. J.”