năm, làm đứa con ngoan, tận tụy, trong khi vào ban đêm hắn mơ tưởng về
những cách giết bà. Những giấc mơ kỳ diệu, ngọt ngào và đẫm mồ hôi,
trong đó cuối cùng hắn đã làm câm bặt được cái giọng nói chói tai, đòi hỏi.
“Tao đã làm được,” hắn bắt chuyện, kề mũi dao vào mạch máu đang
giật giật nơi họng Nadine. “Và thật dễ dàng. Bà ta ở một mình trong căn
nhà to lớn, quan trọng đó, bận rộn với công việc to tát, quan trọng. Và tao
bước vào. ‘C. J,’ bà ta nói, ‘con làm gì ở đây? Đừng nói rằng con lại mất
việc nữa. Con sẽ không bao giờ thành công trừ phi con tập trung.’ Và tao
chỉ cười rồi và nói, ‘Bà im mồm, câm cái mồm khốn kiếp đi.’ Và tao cắt cổ
bà ta.”
Để chứng minh, hắn di lưỡi dao trên cổ Nadine, nhẹ nhàng, đủ để
xước da. “Bà ta tứa máu, trợn mắt, và bà ta câm miệng. Nhưng mày biết
đấy, Nadine, tao học được vài điều từ mụ già đó. Đã đến lúc tao phải tập
trung. Tao cần một mục tiêu. Và tao đã quyết định mục tiêu là loại trừ thế
giới những mụ đàn bà to mồm, huênh hoang, những mụ đàn bà hống hách
trên thế giới. Như Towers và Metcalf. Như mày, Nadine.” Hắn nghiêng
người, hôn vào giữa trán cô ta. “Giống như mày.”
Cô ta chỉ còn rên rỉ. Tâm trí đã đóng băng. Cô ta thôi cố xoay cổ tay
khỏi sự cầm giữ, thôi cố làm bất cứ việc gì. Cô ta ngồi ngoan ngoãn như
con búp bê, thỉnh thoảng run rẩy phá vỡ sự bất động.
“Mày cứ cố đẩy tao sang lề. Mày thậm chí còn đến nói với người
quản lý tống tao khỏi bàn tin tức. Mày bảo bọn họ tao là...” Hắn gí lưỡi dao
lên cổ họng cô để nhấn mạnh. “Cái nhọt ở mông. Mày biết mụ Towers sẽ
không bao giờ cho tao phỏng vấn. Mụ ta gây khó cho tao, Nadine. Mụ còn
không nhận ra tao ở cuộc họp báo. Nhưng tao đã xử lý mụ. Phóng viên giỏi
phải biết đào bới, phải không Nadine? Và tao đã đào xới, tao biết câu
chuyện hay ho về gã người tình đần độn của con gái yêu của mụ. Ô, tao đã
giữ khư chuyện đó, giữ khư nó, trong khi bà mẹ hạnh phúc của cô dâu
tương lai lập kế hoạch đám cưới. Tao có thể tống tiền mụ, nhưng đó không