thể trang điểm một chút. Tiếc là không có thời gian. Tao chắc là mày muốn
được đẹp nhất trong lần lên sóng cuối đời.”
Hắn bước đến bên cô, kề dao lên cổ cô, hướng vào máy quay. Mười,
chín, tám...” Hắn liếc về phía tiếng bước chân hối hả trên con đường đá
vụn. “À à, cô ta đây rồi. Và vẫn còn mấy giây.”
Eve bấm chân dừng bước nhìn chằm chằm. Cô đã chứng kiến rất
nhiều sự việc trong mười năm làm cảnh sát. Nhiều đến mức cô thường ước
có thể xóa bỏ khỏi ký ức của mình. Nhưng cô chưa bao giờ thấy điều gì
sánh ngang với chuyện này.
Cô nhìn theo ánh sáng, ánh đèn duy nhất chiếu thành một vòng tròn
quanh cảnh tượng. Ghế công viên nơi Nadine ngồi ngoan ngoãn, máu đang
khô trên da, một con dao kề cổ. C. J. Morse đằng sau cô ta, điệu đà trong
chiếc áo sơ mi cổ tròn và áo jacket tiệp màu, nhìn vào máy quay đặt trên
chân ba cạnh. Ánh đèn đỏ của chiếc máy chiếu sáng nghiêm nghị như ánh
mắt quan tòa.
“Anh làm quái gì thế, Morse?”
“Tường thuật trực tiếp,” hắn hớn hở nói. “Bước vào ánh đèn đi, Trung
úy, để khán giả có thể nhìn thấy mày.”
Vẫn để mắt đến hắn, Eve bước vào vòng tròn.
Cô đi quá lâu, Roarke nghĩ và thấy bực bội vì những chuyện phiếm
tại bữa tiệc. Rõ ràng cô thất vọng nhiều hơn anh nghĩ, và anh tiếc đã không
đối xử với Angelini hữu hiệu hơn.
Thật đáng chỉ trích nếu anh để cô ủ rũ và tự trách móc mình. Cách
duy nhất để làm cô không ủ rũ là chọc cười hoặc chọc tức để cô thoát khỏi
trạng thái đó. Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng, xa khỏi ánh đèn, âm nhạc và