Và cô nghĩ đến máu đang nhỏ giọt xuống từ cổ Nadine.
Cô băng qua căn phòng và hối hả nhấn bảng điều khiển thang máy.
Cô cần vũ khí.
C. J. Morse đang có quãng thời gian vui thú trong đời mình. Hắn đã
bắt đầu nhận thấy hắn đã đánh giá thấp bản thân bằng cách giết người quá
nhanh. Còn có rất nhiều trò vui thú trong việc ve vãn nỗi sợ, quyến rũ nó,
ngắm nhìn nó bùng lên và tới đỉnh điểm. Hắn nhìn thấy nó trong ánh mắt
Nadine. Đôi mắt giờ đã đờ đẫn, đồng tử giãn rộng, bóng và đen, một vành
màu ở viền. Hắn thích thú nhận ra rằng hắn đang khiến cô sợ trối chết.
Hắn không cắt cổ cô ta nữa. Ồ, hắn muốn làm, và bảo đảm cho cô ta
thấy con dao thường xuyên để cô không thể mất đi nỗi sợ. Nhưng một phần
trong hắn cũng lo sợ về nữ cảnh sát khốn kiếp.
Không phải vì hắn không thể xử lý cô, Morse nghĩ. Hắn có thể xử lý
cô theo cách chỉ phụ nữ mới hiểu được. Bằng cách giết cô. Nhưng hắn
không hành động vội vàng, như với những người kia. Cô đã cố khôn ngoan
hơn hắn, và đó là một sự sỉ nhục hắn sẽ không tha thứ.
Phụ nữ luôn muốn điều khiển, luôn ngáng đường, ngay đúng lúc ta
sắp nắm được cơ hội thành công. Chuyện ấy xảy ra trong suốt cả đời hắn.
Và cả cuộc đời khốn nạn của hắn bắt đầu với thói than van đòi hỏi của một
bà mẹ.
“Con chưa làm hết khả năng, C. J. Dùng cái đầu, vì Chúa. Con sẽ
không bao giờ thành công chỉ bằng vẻ bề ngoài hay sự lôi cuốn. Con không
có những thứ đó. Mẹ kỳ vọng nhiều hơn ở con. Nếu con không là người giỏi
nhất thì con sẽ chẳng là gì cả.”
Hắn đã làm hết sức rồi, đúng không? Hắn tự cười mình, và bắt đầu
vuốt ve mái tóc Nadine trong khi cô run rẩy. Hắn đã cố gắng trong nhiều