điểm khác nhau. Cô nhìn vào một trong những tấm bản đồ di động, bỏ qua
chúng, đi thẳng đến thang máy ở phía Nam.
Buồng thang máy thủy tinh đưa cô lên tầng năm tám, rồi mở ra trước
lớp thảm màu xám uy nghi và những bức tường trắng toát.
Công ty Angelini Exports chiếm toàn bộ năm văn phòng của tầng này.
Sau khi nhìn qua, Eve nhận thấy công ty này chỉ rất nhỏ so với Roarke
Industries.
Một lần nữa, cô nghĩ ngợi với một nụ cười khó nhọc, có cái gì không
nhỏ hơn?
Lễ tân tỏ rõ sự tôn trọng và rất căng thẳng khi nhìn thấy phù hiệu của
Eve. Cô ta lóng ngóng, nấc họng nhiều đến mức Eve tự hỏi liệu người phụ
nữ này có giấu gì bất hợp pháp dưới ngăn bàn không.
Nhưng nỗi sợ cớm đã khiến cô ta không làm gì khác ngoài dẫn đường
cho Eve vào phòng của Angelini sau chưa đầy chín mươi giây.
“Ông Angelini, cảm ơn ông đã dành thời gian. Xin chia buồn với mất
mát của ông.”
“Cảm ơn cô, Trung úy Dallas, xin mời ngồi.”
Ông ta không tao nhã như Hammett, nhưng trông ông ta đầy quyền
uy. Một người đàn ông nhỏ con, chắc chắn, mái tóc dựng chải ngược ra sau
từ đường viền tóc nổi bật trên trán. Da tái, vàng sạm, mắt sáng màu đá cẩm
thạch dưới hàng lông mày rậm. Mũi dài, môi mỏng, tay lấp lóe viên kiêm
cương.
Nếu có đau khổ, thì chồng cũ của nạn nhân che giấu nó tốt hơn người
tình của bà.
Ông ta ngồi sau chiếc bàn điều khiển có bề mặt mềm mại như xa
tanh. Trên mặt bàn chẳng có gì ngoài đôi tay ông ta đang khoanh lại, không