bước ra ngoài dưới trời mưa. Vẫn mang theo chiếc ô và bắt đầu đi bộ quay
lại tàu điện. Tôi cho là bà ấy bực bội.”
“Một người đàn bà sang trọng, ngồi cả tiếng trong quán bar mà kẻ cần
gặp lại không xuất hiện.” Feeney tóp một hạt dẻ nữa. “Là tôi thì tôi cũng
tức lộn ruột.”
“Thế là bà ấy đi ra. Mưa khá to. Ô bật lên. Bà chỉ đi được vài bước
chân. Ai đó ở kia, có lẽ rất gần, đã lâu, chờ bà ấy ra ngoài.”
“Không muốn gặp bà ta trong quán,” Feeney tiếp lời. “Không muốn
bị nhìn thấy.”
“Đúng. Theo khung thời gian, hẳn họ đã nói chuyện chừng vài phút.
Có lẽ tranh cãi - không hẳn tranh cãi, không có thì giờ. Trên phố không
người - dù gì, không ai để ý cả. Vài phút sau, cổ bà ấy bị cắt, máu chảy trên
lề đường. Có phải hắn đã toan tính ngay từ đầu?”
“Ở vùng đó nhiều người mang dao nhọn.” Feeney bóp cằm suy tư.
“Không thể đoán trước được. Nhưng thời điểm, hoàn cảnh. Ừ, tôi nghĩ thế
đấy.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Chỉ một nhát. Không vết thương tự vệ, bà ấy còn
không cảm thấy bị đe dọa. Sát thủ không lấy nữ trang, túi da, giày, hoặc thẻ
tín dụng. Hắn chỉ lấy chiếc ô và bỏ đi.”
“Sao lại là chiếc ô?” Feeney thắc mắc.
“Trời đang mưa. Tôi không biết, do bốc đồng, một vật kỷ niệm. Như
tôi biết, đó là sai lầm duy nhất hắn mắc phải. Tôi đã ra lệnh kiểm tra trong
phạm vi mười tòa nhà xem hắn có vứt nó không.”
“Nếu hắn vứt chiếc ô trong khu vực đấy, hẳn có kẻ du côn nào đó đã
đi dạo cùng chiếc ô màu tím.”