“Đúng.” Hình ảnh khiến cô bật cười. “Làm sao hắn có thể chắc chắn
bà ấy đã xóa cuộc gọi, Feeney? Hẳn hắn phải chắc chắn.”
“Đe dọa?”
“Ủy viên Công tố sống với những đe dọa. Người như Towers sẽ gạt
bỏ chúng như đoạn chỉ thừa trên áo.”
“Nếu chúng nhằm vào bà ta,” ông ta đồng tình. “Bà ta còn con cái.”
Ông ta gật đầu về phía những tấm ảnh ba chiều đóng khung. “Bà ta không
chỉ là luật sư. Bà ta còn là một người mẹ.”
Eve cau mày, bước về phía màn hình. Tò mò, cô cầm lên một tấm ảnh
chụp bé trai và bé gái. Cô ấn nhẹ ngón tay lên mặt sau và âm thanh phát ra.
Chào mẹ. Chúc mừng ngày dành cho các bà mẹ. Món quà này sẽ lâu
bền hơn những bông hoa. Chúng con yêu mẹ.
Eve thấy bối rối lạ kỳ, đặt khung ảnh xuống. “Giờ chúng đã lớn.
Không còn là những đứa trẻ nữa.”
“Dallas, một khi là cha mẹ thì suốt đời là cha mẹ. Cô không bao giờ
thoát được.”
Cha mẹ cô cũng là cha mẹ, cô nghĩ. Đã lâu lắm rồi.
“Điểm dừng tiếp theo sẽ là Marco Angelini.”
Angelini có nhiều văn phòng đặt ở tòa nhà của Roarke trên đường số
Năm. Eve bước vào hành lang giờ đã thân thuộc, có những tấm gạch lát lớn
và cửa hiệu đắt tiền. Giọng nói rì rì của máy tính chỉ đường đến các địa