31
Kiểm sát viên chờ chúng tôi trong phòng thiếu tá. Tôi có nhiệm vụ
phác lên một bức tranh toàn cảnh, tổng hợp toàn bộ vụ án vừa điều tra ra.
Từ khi Lê-ô-pôn Nô-vắc được biết về công việc của nhóm kỹ sư Đa-
vi-đếch đương tiến hành, hắn ta tính toán được ngay “giá trị” của một phát
minh cỡ như thế là bao nhiêu.
Trên tính cách, Nô-vắc là một kẻ phiêu lưu. Trước chiến tranh, hắn ta
đã đi khắp các tỉnh nước Pháp làm người chào hàng cho một hãng huôn, đã
đăng lính ở mặt trận miền Tây, đi đánh nhau và trở về Tiệp với quân hàm
đại úy quân nhu.
Sau chiến tranh, hắn tiếp tục phục vụ trong quân đội Tiệp, tuy nhiên,
cuộc sống này không nhẹ nhõm và sung túc như cuộc sống thời trước, mà
hắn đã quen. Năm 1949, sau một cơn say rượu hắn lái xe về nhà và trên
đường đi đã cán phải một người thợ máy đi làm về, người này bị gãy chân
và bị chấn thương sọ não. Nô-vắc bị đuổi khỏi quân ngũ, tước quyền được
hưởng lương hưu trí. Tiền vốn hắn vẫn đủ tiêu, vì hắn lấy được cô vợ có
của. Nhưng từ nay, lại phải trả tiền bồi thường thương tật cho nạn nhân mà
hắn cán phải, nên tiêu pha cũng bị kiềm chế. Mấy năm liền hắn không làm
gì, tiền lích lũy được dần dần cũng cạn. Thời kỳ này lại tiến hành cải cách
tiền tệ, và Nô-vắc buộc phải đi kiếm việc để đỡ khó khăn hơn. Cuối cùng
hắn xin được việc làm chân gác đêm ở Viện nghiên cứu ô-tô. Cứ chiều tối
hắn đến Viện làm việc, đến sáng lại về nhà. Hắn ít giáp mặt ai, hàng xóm
cũng ít biết gì về hắn. Dần dần, mọi người quên đi chuyện rủi ro đã xảy ra
với hắn. Cuộc đời cứ như vậy trôi qua bên cạnh hắn...
Cho đến lúc Nô-vắc nghe nói đến chuyện ắc-quy mới. Hắn tự thấy
mình gặp may hai lần. Lần đầu, vào một năm trước đây, người ta chở chiếc
két sắt cho nhóm Đa-vi-đếch về Viện. Trên đường, động cơ xe vận tải bị
trục trặc, và mãi đến đêm, cái két mới được đưa về đến Viện. Người ta dỡ
xuống để ở phòng người gác đêm và đành để tạm đó cho tới sáng mai. Cả
chìa khóa của két, người ta cũng giao luôn cho Nô-vắc cho tiện. Nô-vắc