có dấu hiệu một chiếc ghim có hình quả bóng đá. Tiền nong sẽ được trao lại
cho ông tức khắc, trong chiếc phong bì dưới xấp báo...”.
Khi tôi hỏi Nô-vắc, hắn có biết rằng trong lúc chụp ảnh, hắn đã làm
rơi một trang tư liệu và chính từ đó mà chúng tôi nghi ngờ không, hắn tái
người đi, sa sầm lại.
- À, thì ra nguyên nhân là từ đấy. Giá như không có trang giấy ác hại
ấy, tôi đã thoát, hoàn toàn vô can...
- Không đâu! Sự việc còn kết thúc đáng buồn hơn! Vì ngay tận lúc
chúng tôi đến bắt anh, hãy còn có một “vị khách” rất chiếu cố đến anh và
đến tận nhà nữa đấy, mà hắn cũng rất cần phát minh kia. Chắc hẳn không
phải hắn đến để chào anh theo kiểu khách khí lịch sự đâu!
Tôi kể lại cho hắn nghe tình huống đã xảy ra.
Ở quán cà-phê “Xla-vi-a” anh đã bị chụp ảnh đúng lúc anh nhận tiền.
Còn kẻ đến nhà anh sau này cũng muốn đoạt lấy cuốn mi-crô-phim kia nữa.
Anh phải cảm ơn trời đã dun dủi cho chúng tôi đến cùng lúc ấy.
Nhưng tại sao lại có một trang giấy rơi ra dưới tủ? Hắn giải thích:
trong lúc đang say xưa công việc khoảng 5 giờ sáng, đột nhiên có chuông
điện thoại. Có thể có ai đó nhầm số. Ai lại có thể gọi đến Viện nghiên cứu
vào giờ sớm thế, khi chưa có một ai đến cả? Nhưng Nô-vắc hoảng hốt quay
lại, tập tài liệu rơi xuống sàn, và từng trang giấy bay tung ra. Hắn phải chạy
ra cửa ngó xem có ai đến Viện không.... Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh,
đến chó cũng còn ngủ, chưa thấy sủa! Tuy nhiên, cảm giác lo sợ vẫn không
rời hắn. Hắn vội vã, và tất nhiên không được cẩn thận lắm, thu thập lại các
tờ tài liệu, kết thúc việc chụp, đặt lại tập tài liệu vào tủ và khóa lại. Nô-vắc
cũng rất lo, nhỡ bị phát hiện, nhưng nhiều ngày trôi qua yên tĩnh, và hắn
dần bình tâm lại.
Chìa khóa két sắt, hắn vứt đi ngay xuống nhánh sông gần đó. Còn việc
sau đó có toàn cán bộ công an hình sự đến Viện làm việc, rồi đến nhóm của
tôi, thì hắn không biết. Chỉ hôm kia, hắn cảm thấy có gì không ổn, khi Ơ-
bla-sếch xuất hiện ở Viện.