- Rồi sau đó?
- Sau đó ông Pích-le đưa tôi về nhà và quay lại khách sạn… - Cô ta im
lặng một lát rồi nói thêm - Thì đã sao nào? Có gì xấu trong việc tôi đi khiêu
vũ cùng ông ta và hôm nay chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi giải trí? Có
thể, có chuyện gì xảy ra với ông Pích-le?
Tôi bỗng nổi cáu:
- Xin lỗi cô, cô Iếc-gi-na Gô-li-kô-va, nhưng người đang đặt câu hỏi là
tôi! Có gì đó thật khó tin, rằng cô và ông Pích-le chỉ có đi nhảy múa với
nhau. Cô đừng bịp chúng tôi. Ông Pích-le không ngủ ở khách sạn suốt đêm
thứ hai sang ngày thứ ba. Và tất nhiên không phải để đi dạo suốt đêm trên
quảng trường Vát-xláp mà trời lại khá lạnh, phải thế không?
Ca-bi-sếch mang vào ba cốc nước quả ép. Tôi uống cạn một cốc, Ca-
bi-sếch uống hết nửa cốc kia còn cốc thứ ba, anh ta đặt trước Gô-li-kô-va.
Tôi phải ngạc nhiên trước vẻ ân cần của anh ta
Có thể thấy rõ là cô ta đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ ra
điều gì đó. Ngơ ngẩn nhìn vào không trung, cô ta lại chậm rãi rút điếu
thuốc ra.
Tôi cao giọng hẳn:
- Tôi không quan tâm đến chi tiết, tôi chỉ cần biết rõ sự kiện. Ông
Pích-le có ngủ lại tại nhà cô vào tối Thứ Hai không? Cô có đi dạo phố với
ông ta vào sáng Thứ Tư không? Cô có đến phòng ông ta sáng hôm nay
không? Nếu lại đi khiêu vũ nữa, ông ta và cô có chuẩn bị sẽ lại về ngủ ở
nhà cô không?
Cô ta vò chiếc khăn trong tay rất lâu, không biết quyết định nên kể thế
nào về mối tình ngắn ngủi của mình với Pích-le.
Đây là lần thứ tư họ gặp nhau. Họ quen nhau ở Pháp, sau đó gặp nhau
hai lần ở Pra-ha, khi Pích-le sang đây trong thành phần đội tuyển. và một
tuần trước đây, cô ta nhận được thư của Pích-le, báo rằng sẽ bay tới Pra-ha
vào Thứ Hai, và yêu cầu đón anh ta tại khách sạn, vì anh ta rất nhớ cô.