- Cô chờ Pích-le có việc gì?
- Đồng chí cho phép tôi hút thuốc chứ?
Giọng cô mượt như nhung, tóc chải rất đẹp và mặc chiếc váy màu
boóc-đô đắt tiền. Ở một bên ghế bành, cô ta vắt chiếc áo mưa màu đen,
bóng loáng. Một phụ nữ hấp dẫn!
- Xin mời cô, - tôi chìa cho cô ta chiếc bật lửa. Cô rút bao thuốc và
mời tôi. Trên nền trắng của vỏ bao có vẽ hình cây cung và mũi tên. Thuốc
“Hô-úp” cũng không phải loại xoàng. Có thể, mình cầm một điếu chăng?
Khoan…
- Xin cảm ơn, tôi không muốn hút. Tôi muốn cô trả lời câu hỏi.
Cô ta gỡ một sợi thuốc ra khỏi môi bằng chiếc móng tay dài, vẻ thận
trọng:
- Nhưng tôi biết nói thế nào?
- Cô cứ nói sao cho người khác hiểu rõ mọi sự là được và không phải
thêu dệt gì nhiều. Cô quen ông Pích-le đã lâu chưa?
- Chúng tôi… Đã 5 năm. Chúng tôi quen nhau ở Pa-ri năm 1960, khi
tôi sang đó thăm bà cô. Và cứ mỗi lần ông Pích-le đến Pra-ha, là chúng tôi
gặp nhau như những người bạn cũ. Đồng chí đừng nghĩ điều gì xấu
- Tôi không ghĩ gì hết. Cô đề nghị trực nhật cho gọi điện thoại lên
phòng ông Pích-le để làm gì?
- Vì chúng tôi đã hẹn nhau là hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó…
Theo lời hẹn, tôi đến khách sạn trước 11 giờ và chờ ở tiền sảnh. Ông Pích-
le nói rằng sau bữa cơm trưa sẽ có thì giờ rỗi rãi. Chúng tôi muốn đi khiêu
vũ ở câu lạc bộ.
- Cả tối hôm thứ hai nữa, cô và ông ta đã đến đó?
- Vâng.
- Và hai người ở đó tới mấy giờ?
- Khoảng hai giờ sáng.