7
Cũng nên biết thêm rằng Phơ-răng Pích-le sinh ra đúng ba mươi năm
về trước ở Các-lô-vy Va-ry, và mẹ anh ta là người Tiệp. Do thế, anh ta có
thể nói thạo tiếng Tiệp.
- Cô gái kia đang ở đây! Tiếc rằng, anh đã không kể sớm về cô ta. Thế
Pích-le có nói gì về cô ta không?
Tôi gật đầu ra hiệu cho Ca-bi-sếch, để cô gái vừa được dẫn lên hãy
đứng chờ ngoài hành lang.
- Tôi cũng không thấy. Tôi không quan tâm đến cô ta. Tôi hơi đâu mà
đi quan tâm tới những chuyện yêu đương nhăng nhít ấy của người khác…
Và Phơ-răng chắc cũng không thích nói rộng ra. Càng ít người biết, càng
tốt.
- Vâng, vả lại Pích-le đã có vợ. Thậm chí, người ta nói rằng cuộc hôn
nhân khá hạnh phúc nữa. Thế vợ anh ta có biết điểm yếu ấy của anh ta
không?
- Hình như không. Tôi rất biết tính vợ Pích-le, chính tôi còn đi dự đám
cưới nữa. Cô ta không đẹp, nhưng dễ thương và là người phụ nữ dễ chịu.
Cô ta lấy Phơ-răng vì tình yêu, còn anh ta, tôi tin rằng, chỉ vì tiền là chính!
Nhưng những cuộc hôn nhân như vậy, trên thế gian có hàng ngàn, hàng
vạn, và cũng vẫn có hạnh phúc đấy chứ!
Tôi không hoàn toàn đồng ý với E-véc, nhưng tranh cãi làm gì - thời
gian không cho phép. Và tôi chỉ đề nghị anh ta ở lại thêm một phút nữa,
trong khi chờ dẫn cô gái kia vào, cốt để anh ta nhận diện, có đúng là cô gái
đã chờ Pích-le hôm Thứ Hai không.
Tôi ra mở cửa, nhưng đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện thêm một ý
nghĩ mới, và tôi vội quay lại - hãy để cô gái đợi thêm vài phút ngoài hành
lang. Tôi hỏi:
- Anh bảo rằng, Pích-le đã đến với cô ta suốt đêm thứ Hai. Thế họ hẹn
nhau ở đâu, Pích-le có hé gì ra với anh không?