chiếc áo còn mới như thế…
Tôi đã định để E-véc về đi ngủ, nhưng ngay lúc ấy có chuông điện
thoại. Ca-bi-sếch cầm lấy ống nghe. Anh nghe một lát, rồi nói ngắn gọn:
- Hãy dẫn cô ta lên đây lập tức! Rồi anh hướng vào tôi và nói thầm - Ở
dưới cửa người ta vừa giữ lại một cô gái. Cô ta đến hỏi Pích-le!
E-véc đã đứng lên khỏi ghế, nhưng tôi yêu cầu anh ta chịu đựng thêm
một phút:
- Đây đích thực là câu hỏi chót với anh. Anh vừa nói rằng Pích-le
chiếm được rất nhiều cảm tình của phụ nữ…
- Sao? - Anh ta nhìn tôi, như thể chưa nghe thấy câu hỏi, và bắt đầu
nôn nóng lật đi lật lại trên tay chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc. Tôi có nói.
Đó cũng là điểm yếu của Phơ-răng. Anh ta không thể bỏ qua một phụ nữ
nào xinh đẹp đến với anh ta. Ngay ở đây, anh ta cũng có một cô đấy…
- Và tên cô gái Pra-ha xinh đẹp ấy là gì?
- Tôi không biết. Họ quen nhau đã lâu, cô ta chờ Phơ-răng hôm Thứ
Hai. Lẽ ra tôi không nên nói động đến chuyện này, nhưng cũng có thể điều
này có ích gì cho các ông chăng. Khi chúng tôi từ sân bay về đây, cô ta đã
ngồi đợi ở dưới tiền sảnh khách sạn. Sau buổi xem tạp kỹ, Phơ-răng không
ngủ ở khách sạn. Anh ta chờ cho mọi người đã yên tĩnh cả, và trở dậy, ra
ngoài. Tới sáng, anh ta mới về. Hôm qua thì hai người không gặp nhau.
Bao giờ, trước trận đấu, lãnh đội Câu lạc bộ cũng đi kiểm tra các phòng rất
nghiêm vì không tin tưởng các cầu thủ lắm. Hô-li-de vào hai lần, Phơ-răng
ngủ say như chết… - E-véc lại im lặng, và xin lỗi vì sự so sánh không đúng
chỗ này, rồi lại nói tiếp - Khi chúng tôi đi xem chiếu bóng về, hình như
Phơ-răng đang gọi điện cho cô ta. Anh ta mượn người trực tầng sổ danh bạ
điện thoại… Anh ta về phòng khoảng mười phút sau tôi, và như tôi thấy,
anh ta có vẻ rất hài lòng. Tôi nghĩ rằng anh ta vừa gọi được cho cô kia để
hò hẹn. Chúng tôi đã biết trước được chương trình sắp xếp cho đến cuối
chuyến đi. Và có thể, sáng hôm qua anh ta vội đi mua sắm để có dịp về
trước với cô ta, ngay ở đây, trong phòng này…