cả đều như thu kín vào bên trong. Và cả sau đó nữa, khi mỗi người trong số
họ được hỏi riêng, không một ai tỏ ra thích nói gì nhiều.
E-véc đứng ở gần của sổ, hơi nheo mắt. Tôi không thể rời bỏ cảm giác
là anh ta có giấu giếm một điều gì đó. Anh ta nhìn đồng hồ - chỉ vài phút
nữa là đã nửa đêm.
- Anh cho phép mình nửa đêm còn hút thuốc sao? Và một nhà thể thao
lẽ nào lại được làm thế?
- Hôm nay là nhà thể thao, ngày mai đã là bác sĩ rồi.
Anh mỉm cười:
- Anh E-véc, tôi xin phép một phút nữa thôi, sau đó tôi không làm
phiền anh nữa. Anh hãy nhìn vào đây - ở đây có ghi rõ, số tiền còn lại trên
người Pích-le là bao nhiêu.
Trong ví anh ta có 60 đô-la, 450 mác và 300 cua-ron
E-véc nhìn vào những con số, lặng lẽ rút ví của mình ra, và giở cho tôi
xem 100 đô-la, cùng với khoảng 1.000 mác.
- Trước lúc bay sang Pra-ha, người ta đưa cho chúng tôi tiền trả cho
trận đấu thứ Bảy trước. Còn khoản đô-la này, họ trả trước cho chúng tôi
tiền trận đấu với “Đu-cơ-la”, mà họ tin là sẽ thắng, Chả lẽ ông không biết
rằng chúng tôi, những cầu thủ nhà nghề, có khoản thu nhập như thế nào
sao? Vậy tại sao ông lại ngạc nhiên khi thấy trong túi Phơ-răng có tiền? Tôi
chỉ đang ngạc nhiên là tại sao anh ta còn ít thế!...
Quả thực, tôi đã đặt một câu hỏi thiếu thông minh.
Tôi bèn chỉ cái áo véc xanh của Pích-le.
- Anh xem đây, có đúng là cái áo của anh ấy không?
- Đúng.
- Thế thì có gì đặc biệt?
- Anh thử nhìn kỹ xem!