- Không. Phơ-răng chỉ nháy mắt với tôi, và không nói một lời nào
thêm, chuồn đi luôn. Chắc hẳn, buổi chiều, đã biết chương trình ngày hôm
sau, anh ta gọi điện luôn cho cô ta sau khi xem phim và hẹn gặp sáng hôm
nay. Chúng tôi thì đi ra phố khoảng chín rưỡi, còn Phơ-răng vội vã chuẩn bị
đi đâu đó. Tôi trở về khoảng 12 giờ, Pích-le đã ở trong phòng, đang gói
ghém cái bình pha-lê. Nhưng tôi đã nói chuyện ấy rồi. Và phải nói thêm
rằng anh ta tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí còn huýt sáo.
- Xin cảm ơn anh. Bây giờ tôi dẫn cô gái vào, anh hãy ra hiệu cho tôi,
có đúng là cô ấy không, sau đó anh có thể về nghỉ. Và nếu chúng tôi còn
cần anh giúp đỡ, thì tôi xin lỗi trước, chúng tôi sẽ mời anh ở lại.
Tôi mở cửa, cô gái bước vào, có Béc-na-sếch đi kèm. Han-xơ E-véc
hơi quay nửa người lại nhìn qua khe cửa và khẽ gật đầu.
Cô gái ngồi đối diện với chúng tôi, xinh đẹp nhưng có vẻ hoảng hốt.
Trong tay, cô vò vò một chiếc khăn mùi xoa, thỉnh thoảng lại lau lau lên
tay.
- Tên cô là Iếc-gi-na Gô-li-kô-va, sinh ngày 25 tháng ba, 1944 ở Pra-
ha. Hiện cư trú tại quảng trường Vát-xláp, số 42. Cô đang làm việc tại
“Tổng công ty xuất khẩu kỹ thuật”, nghề nghiệp thư ký, chưa có chồng, có
đúng vậy không? - Béc-na-sếch đọc chứng minh thư.
Cô ta đã ngồi dưới tiền sảnh gần một tiếng. Và vì cô ngồi một mình,
nên đám đàn ông có vẻ chú ý đến cô. Có thể thấy rõ là cô đang sốt ruột,
theo dõi tất cả những ai đi xuống cầu thang. Tới 12 giờ kém 10 thì cô đến
bên bàn trực nhật và xin phép được gọi lên phòng ông Pích-le, số 216.
Trong khi Béc-na-sếch đọc những lời khai báo đều đều kia, mặt Gô-li-kô-
va đỏ dừ lên từng vệt. Cô muốn phản đối nhưng lại không dám. Tôi cũng
không vội vàng hỏi cung.
- Pran-ta, - tôi nói với Ca-bi-sếch - cho mình một ngụm nước với. Giá
cậu cho mình một cốc nước quả ép thì tốt.
Tôi ngồi trong ghế bành, đối diện cô ta, cầm lấy chứng minh thư, xem
qua, rồi trả lời lại và nói: