8
Bàn giao công việc mất khoảng vài phút. Béc-na-sếch thông báo cho
tôi những tin tức cuối cùng, và chúng tôi thống nhất là anh sẽ tiếp tục điều
tra việc Gô-li-kô-va. Tôi đã được Gô-mô-la cho phép toàn quyền xét sử,
nên Béc-na-sếch chỉ còn phải thống nhất với ban phụ trách thôi, chiến dịch
điều tra của chúng tôi bây giờ bắt đầu giống một bông tuyết xòe cánh. Cần
thiết phải có thêm một nhóm nữa, và chúng tôi được bổ sung thêm năm
người.
Béc-na-sếch hành động nhanh và dứt khoát, như thói quen của anh.
Anh đề nghị ban lãnh đạo Câu lạc bộ “F.S. Cơ-lô-nhơ” cho đội bóng ở Pra-
ha đến Thứ Bẩy. Sau đó, anh đề nghị bỏ bữa ăn chiêu đãi chung giữa các
cầu thủ Tây Đức của đội “Cô-lô-nhơ” với các cầu thủ Tiệp khắc của đội
“Đu-cơ-la” định tổ chức tại khách sạn “Các-lơ-tôn”. Anh cũng ra lệnh
người nào không có nhiệm vụ không được vào cánh bên phải tầng hai của
khách sạn. Anh hết sức chú ý theo dõi bốn mươi phóng viên nước ngoài
sống ở đây. Tất nhiên, họ đã có dịp trò chuyện với Hô-li-de và các cầu thủ
ngay sau khi trận đấu kết thúc. Không khó khăn gì mà không hình dung
được những chuyện xảy ra trong khách sạn sau trận đấu. Nhưng thái độ
điềm tĩnh đến tinh khôn của Béc-na-sếch làm tôi đánh giá cao. Vì thế, tôi
mới đề nghị anh giúp tôi trong việc phân tích trường hợp của Gô-li-kô-va.
Chẳng mấy chốc đã có một số đến chỗ tôi do Béc-na-sếch dẫn lại. Đó
là ba nhà báo Tây Đức có tên tuổi.
Các nhà báo lập tức tìm hiểu được ngay là có chuyện xảy ra, và sau
đó, họ đã biết chuyện Pích-le chết. Đó quả thực là một tin giật gân cho cả
thế giới, vì thế thay mặt cho đoàn báo chí, ngài Kê-tri đề nghị tôi thông báo
chi tiết.
Tôi cũng đề nghị ngược lại, là mong họ đảm bảo đừng làm cho giới
cầu thủ xôn xao, cũng như đừng làm cho ban lãnh đạo Câu lạc bộ Cô-lô-
nhơ quá lo lắng. Các nhà báo hỏi tôi tới tấp, nhưng rất tiếc là tôi không làm
cho họ thỏa mãn lòng hiếu kỳ được.