- Vâng, thưa các vị, Pích-le đã tắt thở. Và các cơ quan có trách nhiệm
của Tiệp Khắc sẽ làm tất cả những gì để nguyên nhân đột tử này được sáng
tỏ. Tuy nhiên, phải chờ một hai ngày nữa chúng tôi mới có thể thông báo
chi tiết cho các vị được. Có thể, đây là một trường hợp không may ngẫu
nhiên.
Họ thất vọng ra về. Có thể hình dung được là họ đang nghĩ gì. Và tôi
hiểu rằng ngày mai sẽ còn hàng chục phóng viên nhiếp ảnh đổ xô đến đây
nữa.
Tôi vùi đầu vào đống tư liệu do Béc-na-sếch chuẩn bị và do Bộ Ngoại
giao cung cấp. Khoảng nửa tiếng sau, tôi gọi điện cho Gô-mô-la. Ông chưa
ngủ và lập tức nhấc ống nghe lên. Tôi kể về Gô-li-kô-va, sau khi thông báo
rằng Béc-na-sếch đang tiếp tục việc hỏi cung cô ta và Viện kiểm sát đã cho
lệnh khám nhà.
- Nếu cậu nắm được tình hình gì mới, hãy lập tức gọi điện cho tôi nhé!
Cậu đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các cầu thủ chưa? Có một chi tiết khiến
tôi phải cảnh giác: Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá này - tên ông ta là gì nhỉ…,
phải rồi - Mu-khơ-lây-xe cũng có liên quan tới Công ty liên hợp “Motor-
Werke-Feraina”. Còn Pích-le rể của Ốp-pen-hai-mơ, trên thực tế sẽ là ủy
viên ban lãnh đạo Công ty liên hợp “M.W.F.”. Có thể Muy-kơ-lây-xen
muốn trừ khử Pích-le chăng? Chẳng hạn, để tăng thêm ảnh hưởng của mình
trước ban lãnh đạo “M.W.F.”. Hoặc giả là chính Ốp-pen-hai-mơ khó chịu vì
chàng rể của mình sống linh tinh, có quan hệ với nhiều cô gái không đứng
đắn, mất thanh danh của gia đình, nên đã bật đèn xanh cho Muy-khơ-lây-
xen khử? Hay còn ai nữa ngoài cô ấy, đã có liên hệ điện thoại với Pích-le
sau buổi xem phim? Có khi không phải chỉ có một cô gái xinh đẹp này dính
vào vụ đó…
Việc xem xét kỹ khóa cửa phòng 216 cho thấy là khóa không hề bị
tháo hoặc bẻ. Trong số đồ đạc vật dụng còn lại của Pích-le chỉ thấy có ví
tiền và hộ chiếu, không một cuốn sổ ghi nào dù trong đó chỉ có một địa chỉ,