Cần phải thả cô ta ra. Khi đi ra, cô ta thậm chí cũng không buồn quay
lại đóng cửa nữa!
- Theo dõi cô ta chứ? - Béc-na-sếch hỏi khẽ, khi tôi đã đi ra hành lang.
- Có chứ. Nếu trong nhà cô ta mà cậu tìm được một chiếc khuy mạ
vàng trên cái áo vét đàn ông, thì cậu gọi tôi tới ngay nhé. Bây giờ đã là hai
rưỡi đêm, tôi nghĩ rằng, tới sáng thì cậu xong mọi việc. Cậu cũng nhớ ngó
giùm dưới nhà một chút nhé. Nói tóm lại, cậu chỉ huy sao cho cả nhóm làm
việc hết sức mình.
Trong phòng bây giờ yên tĩnh. Ca-bi-sếch vừa ngáp vừa lắp vào máy
một băng cát-sét mới để thu tiếng. Tôi vùi đầu vào đống giấy tờ và nghĩ
rằng, có lẽ lại phải hỏi cung lại từ đầu từng thành viên một của đội bóng.
Tôi đã nói chuyện với họ một lần, nhưng bây giờ, có thể họ còn nhớ lại gì
thêm nữa? Tôi tin rằng phải có đến một nửa đội bóng, nhất là các cầu thủ
dự bị, không ngủ được.
- Có cà-phê chứ cậu? - Tôi hỏi Ca-bi-sếch.
Anh ngồi im lặng trong ghế bành, giống như đang ngủ, mặc dù mắt
anh vẫn mở. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà đột nhiên lại nói về một
chuyện khác:
- Này, nếu như chuyện lại diễn biến như thế này thì sao nhỉ? Vào hôm
Thứ Ba, Pich-le hẹn với ai đó sẽ đem đến cho anh ta một vật gì đó. Và
trước trận đấu hôm qua, anh ta gặp gỡ người đó, chẳng hạn trên quảng
trường Vát-xláp! Mật hiệu có thể là chiếc khuy áo dát vàng ấy. Sau đó anh
ta mới đi mua đồ và tặng phẩm rồi trở về khách sạn. Vật cần thiết mà anh ta
đi kiếm, giờ này đã có trong tay anh ta. Nhưng trong khi anh ta ra phố, có
ai đó đã vào phòng và găm chiếc kim vào trong giầy anh ta. Có nghĩa rằng
kẻ đó cũng muốn đoạt vật mà Pích-le kiếm được, và hắn biết chắc là vật đó
đã ở trong tay Pích-le. Có thể, hắn nghe trộm được điện thoại khi Pích-le
hẹn gặp? Nhưng kẻ đó có thể là ai? E-véc chăng? Và Pích-le giấu vật bí
mật ấy ở đâu? Trong va-li chăng? Hay anh ta mang nó theo đến sân vận