động và giữ ở trong túi bộ quần áo tập? Bộ quần áo đó cởi ra để trong
phòng thay quần áo, và sẽ không có ai chú ý đến cả.
- Cậu tưởng tượng giỏi quá đấy! Tôi cũng nghĩ là đã có người chuyển
cho Pích-le một vật quý. Những lời nói cuối cùng trong xe cấp cứu chẳng
đã khẳng định điều ấy sao? Và bây giờ, vật ấy chẳng đã nằm trong tay kẻ
giết Pích-le. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao Pích-le chỉ nói đến chiếc áo
vét mà không nhắc gì đến, chẳng hạn một cuộn giấy, một gói đồ, một tặng
phẩm nào đấy. Có cái gì đây không hẳn là như thế…
Ca-bi-sếch đứng dậy và đi về phía cửa:
- Tôi sẽ mang cà-phê đến cho cậu, thứ thượng hạng mà ở khách sạn
này có. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, và hẳn cậu cũng vẫn nhớ rằng,
trực giác của tôi, hoặc linh cảm, hay muốn gọi là gì đi nữa cũng được, rất
hiếm khi đánh lừa được tôi. Trong cái khuy áo ấy phải có một cái gì đấy
đáng ngờ. Ngày hôm qua Pích-le đã đưa nó cho một ai đấy. Anh ta hẹn hò
với một người nào đó và cái khuy áo ấy là mật hiệu. Hoặc cũng rất có thể
khuy áo ấy chỉ là một cái vỏ? Mật hiệu hay là một cái bao đựng gì bên
trong? Anh ta còn mang theo áo mưa khoác ngoài, vì thế anh ta có thể thản
nhiên trở về khách sạn mà không ai lưu ý gì rằng trên áo vét thiếu một cái
khuy. Còn buổi chiều, anh ta mặc bộ đồ ghi sẫm và đi với cô tình nhân xinh
đẹp kia đến Câu lạc bộ để nhảy. Nếu chúng ta biết được, ai đang giữ chiếc
khuy kia thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay.
- Thế nếu anh em ta sẽ tìm được chiếc khuy áo ở ngay nhà cô gái kia?
- Khó tin lắm. Nhưng nếu tìm được ở đó, có nghĩa là hôm qua họ đã
gặp nhau và Gô-li-kô-va đã giấu kín chúng ta chuyện đó. Cần phải kiểm tra
kỹ xem cô ta có vắng mặt và có can dự vào việc này không - cô ta đã ở đâu
từ chín giờ rưỡi đến mười hai giờ trong ngày. Nếu không xác định được là
cô ta vô can vì vắng mặt, thì chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô ta theo
cách khác. Thôi được rồi, để tôi đi lấy hai tách cà-phê ngon về đây đã.