9
Đầu tiên, chúng tôi muốn vào xem tất cả các phòng có thành viên đội
bóng ở, nhưng kiểm sát viên khuyên chúng tôi không nên làm thế. Cố gắng
ấy có thể trở thành vô ích. Hơn nữa, tội phạm không dại gì mà lại giấu cái
khuy áo ác hiểm ấy ở ngay trong phòng mình. Còn nếu cất giấu, thì phải
nghĩ cách để không ai vào mà dễ tìm được.
Tôi lại xem lại phòng 216. Trên sàn, chỗ hôm qua đặt đôi giầy cầu thủ
của Pích-le khi anh ta chưa ra sân bóng, chúng tôi đã đánh dấu bằng phấn.
Chúng tôi quanh quẩn ở trong phòng khoảng hơn mười lăm phút, và khi đi
ra, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói rì rầm từ máy ghi âm ở bên cạnh. Thì ra
Ca-bi-sếch đã lại mở máy, và bắt đầu thận trọng so sánh, đối chiếu các lời
cung khai, tập trung theo từng vấn đề chúng tôi đã khai thác được.
Khoảng một tiếng rưỡi chúng tôi làm việc yên tĩnh, sau đó có tiếng gõ
cửa: nhân viên phòng xét nghiệm mang kết quả xét nghiệm bụi và rác ở
phòng 216 đến. Có cả mấy chuyên viên về chất độc cũng đến. Họ xác nhận
rằng Pích-le bị chết vì co thắt cơ tim, chất độc rất mạnh, nhưng họ chưa thể
khẳng định được rằng đó là chất gì. Trong thời đại chúng ta, biết bao nhiêu
độc tố đã được sản xuất ra, và không ai có thể biết hết tên gọi của chúng.
Cũng có thể đây là một loại chất độc mới, được chế tạo đặc biệt. Chất độc
đó đã được tẩm vào đầu kim.
Đôi giày cầu thủ của Pích-le đã được tháo rời từng mảnh trong phòng
xét nghiệm và xem lại rất kỹ. Nhưng cũng không tìm thấy gì khác nữa. Còn
chiếc kim thì không có nhãn hoặc mác sản xuất. Tất nhiên, điều ấy cũng dễ
hiểu.
Sau đó là bản thông báo về những thứ ở trong va-li của bác sĩ Ghi-
xman. Toàn là thuốc thông thường, kim tiêm, bông băng, moóc-phin. Ngoài
ra còn là glu-cô-xan, xtê-nô-lon và duy-a-bô-lin những thứ thuốc làm tăng
tổng hợp an-bu-min mà các nhà thể thao thường hay dùng. Từ những thứ
thuốc này tiến đến dùng đô-pinh (thuốc kích thích) cũng chỉ còn dấn thêm