một bước. Va-li của Ghi-xman được kiểm tra kỹ càng trong phòng xét
nghiệm, và không phát hiện ra một dấu hiệu nào chứng tỏ có chất độc.
Gô-mô-la nhận được bản sao tất cả các biên bản và báo cáo, đã
khuyên chúng tôi gác sang một bên mọi kiểu cách giữ kẽ, rầy rà, cứ việc đi
đánh thức từng cầu thủ một để hỏi chuyện họ, cho đến khi nào hết lượt
những người ở cánh phải tầng hai khách sạn mới thôi.
Tất nhiên, đó không phải là một thủ tục dễ chịu gì, nhất là vào thời
điểm bốn giờ sáng. Nhưng chúng tôi không còn thì giờ mà quan tâm tới thủ
tục. Tôi đề nghị mời huấn luyện viên Hô-li-de đến đầu tiên, khi ông bước
vào, tôi cảm thấy ngay rằng ông ngủ không say. Hô-li-de ngồi thoải mái
xuống ghế, gác chân lên nhau và đưa bao thuốc “Lucky” mời tôi. Tôi rút
một điếu và gọi người mang cà phê đến cho ông.
Chúng tôi nói chuyện với nhau chừng hai mươi phút. Câu chuyện
không đem lại kết quả gì. Ông cho biết Phơ-răng được toàn đội yêu mến,
không có ai thù địch với anh, cả cầu thủ cũng như lãnh đội.
- Ông cũng biết rằng khi có những thất bại, trong đội có thể xẩy ra
những lủng củng, cằn nhằn nhau. Tôi không muốn nói nương nhẹ đi đâu-vì
người ta trả tiền tôi để cho toàn đội phải đá ra trò-nhưng những cuộc cãi vã
trong chốc lát không thể nào biến thành hằn thù, tôi không thể tưởng tượng
là có điều đó được. Hơn nữa, thời gian gần đây, đội chúng tôi hầu như đạt
được thắng lợi liên tiếp, mùa bóng vừa qua chúng tôi chơi tốt, trận thắng nọ
tiếp trận thắng kia. Chúng tôi đã thắng trong giải vô địch Cộng hòa Liên
bang Đức. Mùa bóng năm nay chúng tôi cũng đang dẫn đầu bảng. Cầu thủ
hưởng lương cao, không có ai phàn nàn điều gì…
- Thưa ông Hô-li-de, ông có thể cho biết, trong đội bóng có người nào
tỏ ra sợ Pích-le không? Hoặc là Pích-le đã biết về người đó quá nhiều,
nhiều hơn mức cho phép?
- Ông muốn nói là có một mưu mô mờ ám gì ở đây chăng? Tôi không
biết, nhưng chắc chắn không có lý do gì để giết người ở đây được. Tôi xin
đảm bảo rằng không có chuyện gì mà tôi không để mắt tới, đầu óc tôi