- Cậu biết không, đầu tiên tôi cứ tưởng rằng cắm kim tẩm thuốc độc
trong giầy là trò giết người mới nghĩ ra theo kiểu găng-xtơ Si-ca-gô. Nhưng
cậu thử hình dung xem, hoàn toàn không phải thế. Đây là những tư liệu lưu
trữ được, cậu thử nghe này!...
- Anh chờ cho một lát, để tôi bật máy ghi âm đã…
- Được rồi, như thế là kiểu giết người dùng kim độc nói chung là
không phải mới mẻ gì đối với Châu Âu. Chỉ trong những năm gần đây thôi,
người ta đã hai lần dùng đến nó! Tám năm trước đây là ở I-ta-li-a, còn sáu
năm trước đây là ở Pháp. Trong cả hai trường hợp, nạn nhân là những viên
chức cao cấp. Công chúng không khám phá ra được, tại sao hai người ấy lại
bị chết. Ở Pháp, viên chức Bộ Nội vụ là Lu-y Pi-an-tô-ni, còn ở I-ta-li-a,
trong thành phố Tu-ri-nô, là ông Bê-nút-tơ ấy là người nắm giữ các bản
sáng chế phát minh ở cấp Nhà nước! Bê-nút-tơ lúc đó đang có nhiệm vụ
phải chuyển giao các bản vẽ, miêu tả quy trình kỹ thuật thay đổi hầu như
hoàn toàn trong việc sản xuất các hộp phát sóng. Phát minh này, vậy là
chưa hề được đem áp dụng, vì tác giả của nó-một kỹ sư Pa-vi-na-tô nào đó-
trước kia làm ở Công ty “Fer-ra-ri” cũng bị chết bất ngờ do một tai nạn ô-tô
sau đó ít lâu… Nói chung, tài liệu lưu trữ đã có người làm rất cẩn thận, cậu
lưu ý mọi thứ trong cái “tổ kiến lửa” của cậu, cần gì thêm thì anh em sẽ
giúp. Cần gắng cho cái tổ kiến ôn dịch ấy chóng vỡ bung ra!...
Tôi tắt máy ghi âm.
- … À, mà cậu nên nghĩ về điều này nữa nhé! Có thể không một ai ở
trong đội bóng có liên quan đến chuyện này. Biết đâu, một kẻ hoàn toàn
bên ngoài lại dúng vào đấy!
Tôi và Ca-bi-sếch kiểm tra lại lần nữa danh sách những người sống
trong khách sạn. Danh sách có tất cả mười trang đánh máy, gồm hai trăm
hai mươi ba người. Trong số đó hai trăm linh năm là người nước ngoài, từ
khắp nơi đến-từ Bắc Kinh đến Phi-le-đen-phi-a. Mười tám người Tiệp
Khắc, chủ yếu là các nhà ngoại giao, sống ở các cơ quan đại diện nước
ngoài, và được gọi về nước công tác một thời gian ngắn. Riêng Bộ Ngoại