— Tốt. Tôi sẽ không để ai đụng chạm gì trước khi anh đến. Tôi cần anh
trước khi bọn nhà báo nhao nhao đến quấy rầy.
— Tôi đi ngay, - Conrad nhắc lại rồi cúp máy.
— Cứt! - Janey nói nhỏ.
Cô đứng trước lò sưởi quay lưng về phía anh.
— Xin lỗi Janey, anh phải đi ngay.
— Cứt! Cứt! - Janey nói mà không lên giọng. - Lúc nào cũng chỉ có
chừng ấy chuyện thôi, với mấy thằng khốn thám tử của anh.
— Nào! Janey. Thật đáng tiếc nhưng biết làm sao. Anh hứa là tối mai sẽ
đưa em đi.
Janey nghiêng mình về phía trước và vung tay gạt văng mớ đồ đạc, ảnh
lồng khung, cả cái đồng hồ trên mặt lò sưởi. Conrad nhào vào phòng.
— Janey! Đủ rồi!
— Anh đi đi! - Janey vẫn một giọng trầm lặng. (Cô nhìn hình Conrad
trong gương, mắt sáng lên vẻ thù ghét). - Anh cứ chơi cái trò bắt cướp đi.
Không cần phải lo đến tôi nhưng đừng hy vọng thấy tôi lúc trở về. Từ nay
về sau, tôi sẽ đi chơi một mình.
— Này Janey, June Arnot vừa bị ám sát đấy. Anh phải đến đó ngay. Em
nghe đấy, mai anh sẽ dẫn em đi đến nhà hàng Quốc Tế. Chịu không?
— Chừng nào mà còn cái điện thoại chết tiệt trong phòng thì chúng ta
không thể nào còn đi chung với nhau được nữa, - Janey nói giọng chua
chát. - Paul, tôi cần tiền.
Anh nhìn cô:
— Nhưng mà, Janey...
— Tôi muốn lấy tiền ngay tức khắc! Nếu anh không đưa thì tôi mang đồ
đi cầm và chắc chắn không phải là thứ của tôi đâu.
Conrad nhún vai. Anh lấy tờ 10 đôla đưa ra.
— Được rồi, Janey. Nếu em quyết định như thế thì... Sao em không gọi
điện cho Beth? Đi chơi một mình thật là ngốc.
Janey cất tiền, ngước mắt nhìn anh rồi quay lưng đi. Conrad hoảng kinh
khi nhận ra ánh mắt của vợ thật dửng dưng.