— Anh chớ lo cho tôi. Cứ việc lo tới cái vụ giết chóc quái quỉ này đi.
Một mình tôi cũng đủ rồi.
Conrad định nói nhưng kịp ngừng lại. Một khi cô tỏ thái độ như thế thì
khó mà nói chuyện phải trái được.
Anh bình tĩnh hỏi:
— Em đi đâu, tiện đường xe anh...
— Ồ! Đi cho khuất mắt, - Janey chận lại và bước ra phía cửa sổ.
Conrad mím chặt môi, bước ra ngoài phòng chờ, đẩy cửa lớn và đi
nhanh về phía xe. Trong lúc lướt mình ngồi vào sau tay lái, anh cảm thấy
một mối lo âu đến nghẹn lời. Anh không chịu chấp nhận dẫu biết rằng giữa
anh và Janey đang nảy sinh rạn nứt. Hai người lấy nhau bao lâu rồi? Anh
nhíu mày và ấn vào nút phát động xe. Gần ba năm thôi. Năm thứ nhất thật
êm đẹp. Nhưng vào lúc đó anh chưa phải là điều tra viên chính thức của
phòng Biện lý. Anh làm việc theo giờ giấc và tối nào cũng có thể đi chơi
với Janey được.
Khi anh được lên chức, cô đã rất hân hoan. Chỉ một sớm một chiều,
lương anh tăng gấp đôi và hai vợ chồng rời căn hộ ba gian ở đường
Wentworth để dọn đến căn nhà xinh xắn bungalow ở đất Hayland trong một
khu sang trọng. Nhưng rồi Janey không còn hài lòng khi nhận thấy anh có
thể bị gọi đi bất cứ sớm tối. Cô nói:
— Anh là điều tra viên chính thức mà cứ hùng hục làm như một tên cớm
hạng bét.
— Nhưng anh là thám tử, thám tử đặc biệt cho biện lý cục khi xảy ra vụ
việc quan trọng, lẽ tất nhiên anh phải có mặt, - Conrad kiên nhẫn giải thích
với vợ như thế.
Lúc đầu thì Paul không cho những lời cằn nhằn ấy là quan trọng vì mấy
cú điện thoại bất ngờ làm hỏng cuộc vui buổi tối, nếu cô giận thì cũng là tự
nhiên thôi. Tuy thông cảm nhưng Conrad vẫn mong cô vợ biết điều hơn.
Nhưng Janey không chịu. Các vụ cằn nhằn ấy chuyển dần qua cãi vã lớn
tiếng làm anh đâm ngán.
Nhưng đây là lần đầu tiên Janey đòi anh đưa tiền để đi chơi tối một
mình. Hơn bao giờ hết, Conrad lo ngại về tình hình mới xuất hiện này,