giải quyết được vụ này.
— Ta bắt đầu ngay đi. Anh kể xem anh biết những gì. Rồi sau đó, ta đi
liếc sơ qua một chút.
Bardin lấy khăn tay thấm mồ hôi trên khuôn mặt to tướng đỏ bầm và hất
chiếc mũ ra sau. Ông ta to con, nặng nề, lớn hơn Conrad 11 tuổi nghĩa là
khoảng 45.
— Lúc 8 giờ rưỡi, chúng tôi nhận được một cú điện thoại của Harrison
Hedor, ông bạn của cô Arnot. Ông có hẹn làm việc với cô ta tối nay. Khi
đến nơi, ông thấy cánh cổng sắt mở ra. Lạ đấy vì thường thường là cửa
khóa kỹ. Ông bước vào nhà người gác cửa, thấy hắn lạnh tanh với một viên
đạn bắn vào đầu. Ông bốc điện thoại ở đấy gọi vào nhà nhưng không thấy
ai trả lời. Tôi đoán là ông ta đã hoảng lên. Nhưng ông nói với chúng tôi là
không dám vào sâu trong nhà và vội gọi chúng tôi.
— Bây giờ ông ta ở đâu?
— Đang ngồi trong xe tìm cách lại hồn bằng whisky, - Bardin toét
miệng cười. - Tôi không có thì giờ hỏi kỹ ông ta nên bảo ngồi yên đó. Tôi
đi xem xét. Năm người giúp việc đều bị hạ sát bằng một viên đạn. Tôi
tưởng cô Arnot ở đâu đó vì có hẹn nhưng cô ta không có mặt trong nhà. -
Ông rút bao thuốc mời Conrad và lấy cho mình một điếu - Tôi thấy cô nơi
hồ tắm. (Ông nhăn mặt) - Có kẻ nào đấy tò mò mổ bụng cô ta coi chơi và
cắt béng cái đầu không biết dùng để làm gì.
Conrad gừ gừ:
— Đó là hành động của một kẻ mất trí. Bây giờ thì sao?
— Nhân viên đang làm việc trong nhà và nơi hồ tắm. Nếu có gì tìm
được thì họ sẽ tìm ra. Anh có muốn đi một vòng ngó qua không?
— Có chứ! Anh chàng y sĩ có thể cho ta biết giờ chính xác không?
— Lão đang lo vụ đó. Tôi đã dặn lão chớ xê dịch cái xác chết trước khi
anh đến. Chắc lão sẽ cho ta biết ngay. Bây giờ ta vào nhà người gác.
Conrad theo ông ta vào một căn nhà nhỏ có cái bàn, cái ghế, cái divan
đệm và bàn điện thoại. Trên bàn có quyển sổ ghi chép người đến thăm đang
được mở ra.