Người gác mặc đồng phục xanh ôliu, giày bốt đánh vécni, nằm gập mình
trên bàn, đầu loang trong một vũng máu đỏ bầm. Hắn bị bắn đúng giữa
mặt.
Conrad nhìn vào quyển sổ. Bardin nhạo:
— Không chắc có ghi tên sát nhân trong đó. Với lại người gác biết mặt
hắn nên mới mở cổng.
Conrad nhìn trang giấy còn trắng một nửa: «15 giờ. Ông Jack Belling,
đường Lennox số 3 Có hẹn. Cô Rita Strange, 14 Crown Court. Có hẹn. 19
giờ. Cô Frances Coleman. 145 đường Glendale.…»
— Anh nghĩ sao? - Conrad hỏi. - Cô gái Coleman này có mặt ở đây sát
với giờ xảy ra vụ tàn sát.
Bardin nhún vai:
— Chẳng biết. Lúc nào có thì giờ chúng ta sẽ dò hỏi. Nếu cô ta dính dấp
gì đến vụ này thì đã xé ngay tờ giấy cho mất tang tích rồi.
— Đúng vậy, trừ phi cô ta quên.
Bardin phác một cử chỉ sốt ruột.
— Được rồi, ta đi. Anh còn cả đống việc phải làm. Lên xe thôi. Đến
khúc quanh thứ hai thì chậm lại. Người làm vườn bị giết ở đó.
Conrad lái xe trên con đường viền những cây cọ khổng lồ và những cây
nhỏ nở hoa. Khoảng 300 mét, Bardin báo trước:
— Ngay chỗ quanh.
Họ dừng bên một chiếc xe đậu sát đường. Bác sĩ Holmès và hai người
nội trú mặc áo blu trắng cùng một cặp cảnh sát viên, vẻ mặt chán nản đang
tụ tập trước xe, lưng quay phía đèn pha.
Conrad và Bardin tấp vào nhóm, vây quanh một ông già Tàu mặt mày
nhăn nheo nằm ngửa, các ngón tay màu vàng trông như các vuốt, co quắp
người vì hấp hối. Phía trước chiếc áo blu xanh nhuộm một màu đỏ. Bác sĩ
lên tiếng:
— Chào Conrad. Anh đến xem trò tàn sát đấy à?
— Chỉ thăm sơ qua thôi, - Conrad nói. - Lão chết bao lâu rồi?
— Khoảng một tiếng rưỡi, không hơn.
— Nghĩa là sau 7 giờ?