— Anh muốn xem ở nhà bếp không? Còn hai người nữa ở đấy. Một đầu
bếp Trung Hoa và một Philippines. Họ định chạy ra cửa nhưng không kịp.
— Thôi đủ rồi, - Conrad nói. - Nếu có gì phải tìm thì nhân viên của anh
sẽ thấy.
— Ý kiến thâm thúy đấy. Ok! Ta xuống hồ tắm.
Ông bước ra ngoài hành lang rộng. Trăng tròn đã lên tuôn làn sáng lạnh
gắt xuống biển. Khu vườn thơm ngát hương hoa, một đài phun nước bóng
loáng đằng xa tạo nên khung cảnh thần tiên.
— Cô ta ưa thích ánh sáng và màu sắc phải không, - Bardin vừa nói vừa
tiến về phía hồ tắm. - Nhưng cũng chẳng tới đâu. Kết quả cuộc đời phải nói
là thê thảm: Đầu bị cắt, bụng bị phanh.
***
Phía cầu nhảy cao 12 mét có mặt bác sĩ Holmès, hai người nội trú, một
thợ ảnh và bốn cảnh sát viên. Họ đang nhìn về phía giữa hồ. Nước ở đó
nhuộm màu đỏ tím, còn lại là một màu xanh tuyền.
Khi Conrad và Bardin bước tới chỗ lát gạch xanh vây quanh hồ tắm,
Bardin nói:
— Tôi nhìn thấy một lần rồi và không muốn thấy lần thứ hai nữa.
Họ họp với đám người kia dưới cầu nhảy. Bardin vung tay tiếp tục chỉ:
— Trông kìa!
Paul nhìn tấm thân trần truồng, bị cắt đầu, nổi bập bềnh. Bụng anh như
thắt lại trước cảnh man rợ ấy. Anh quay mặt đi, hỏi:
— Cái đầu ở đâu?
— Tôi để nguyên chỗ đã tìm thấy. Trên bàn phòng mắc áo mũ. Anh
muốn nhìn qua không?
— Thôi cảm ơn. Có chắc là June Arnot không?
— Chắc.
Conrad quay sang bác sĩ Holmès.
— Được rồi, ông thầy, tôi thấy đủ rồi. Ông bắt đầu công việc được đấy.
Ông gửi bản sao báo cáo cho tôi chứ?