tình nhân bánh của nhau.
— Tôi muốn biết rõ chuyện này. Loại hành động như thế này đúng là gu
của Maurer rồi. Hắn đủ sức tàn ác để xuống tay. Anh còn nhớ cú tàn sát hai
năm trước đây không? Bảy người sắp hàng sát chân tường và thế là liên
thanh bắn tằng tằng.
— Chuyện đó không có gì chắc là của Maurer, - Bardin thận trọng nói.
— Thế còn ai nữa? Bọn đó lấn quyền ông trùm, vậy là ông trùm xơi tái
là có lý thôi.
— Ông cảnh sát trưởng không tin. Ông ta nghĩ rằng đó là băng Jacobi
đem trút tội cho Maurer.
— Ông ta biết tôi nghĩ gì về cái luận cứ tồi tệ ấy rồi. Đúng là của
Maurer và vụ này thì cũng có thể là của lão nữa...
— Anh gầm gừ Maurer dữ quá, - Bardin nhún vai nói. - Chắc anh khoái
thấy lão chui vô hộp lắm.
— Không phải bị còng số 8 mà thôi đâu, - Conrad nói với vẻ hung dữ
bất chợt. - Tôi muốn thấy lão lên ghế điện kia! Thằng chó chết ấy sống lâu
quá rồi!
Một cảnh sát viên bước vào sân.
— Fedor đến rồi, sếp.
Conrad và Bardin cùng đứng lên. Harrison Fedor, ông bầu của June
Arnot đi tưng tưng bước vào sân. Đó là một con người mảnh dẻ, có cái nhìn
sắc và trầm lặng, miệng như cái bẫy chuột chù và má hõm. Ông ta chộp lấy
bàn tay Conrad lắc mạnh.
— Ngọn gió lành nào đưa ông đến đấy? June có mạnh khỏe không?
— Ngược lại thế kia, - Conrad bình thản trả lời - Cô ta bị giết rồi, cả
đám gia nhân.
— Trời! - Fedor nuốt nước miếng, mặt xịu xuống rồi gượng đến ngồi
nơi chiếc ghế mây và nói tiếp. - Ông bảo cô ta chết rồi à?
— Còn hơn là chết nữa!
— Lạy Chúa! - Fedor giở nón ra và luồn các ngón tay vào mớ tóc lưa
thưa. - Chết à? Khó tin quá!