Ông ta nhìn sững Bardin rồi nhìn Paul. Cả hai không nhúc nhích, chờ
đợi.
— Lại bị giết!
Yên lặng một chút, Fedor nói tiếp:
— Chuyện chi lạ! Không biết tôi nên khóc hay nên cười đây?
— Thế nghĩa là gì? - Bardin lầu bầu, mặt mày bất mãn.
Fedor nhếch mép cười.
— Ông không hiểu vì ông không làm việc với cô ta trong 5 năm như tôi.
- Ông ta đứng lên, lấy ngón tay chỉ vào Bardin. - Tôi mà khóc được thì cứ
treo cổ tôi lên. Có thể là tôi mất nồi cơm nhưng đỡ được gánh nặng. Con
điếm ấy làm tôi đến mụ người. Có tôi thì không có nó, nó làm tôi nhức nhối
vô cùng. Các ông không thể biết tôi phải chịu đựng như thế nào với con đĩ
ấy.
— Có ai đấy đã cắt đầu cô ta, - Conrad thong thả nói. - Rồi như chưa hả
giận, hắn lại còn mổ bụng moi phèo ruột ra. Ông có biết ai có thể làm như
thế không?
— Cắt đầu! Trời ơi! Để làm gì vậy?
— Cũng với lý do như mổ bụng: Kẻ đó thù hận cô ta. Ông có biết ai tức
giận đến mức tàn ác như thế không?
Fedor vụt ngoảnh mặt đi.
— Không, tôi không biết. Trời! Báo chí biết chưa?
— Không, họ chưa biết chừng nào mà tôi chưa tìm được gì chắc chắn để
tiến hành công việc, - Bardin càu nhàu nói. - Này, nếu ông có biết ai có lý
do làm như thế thì nên khai ra với chúng tôi. Hồ sơ sếp gọn nhanh chừng
nào thì tốt chừng ấy cho mọi người, kể cả ông đấy.
Fedor lưỡng lự rồi nhún vai:
— Ông nói có lý. Ralph Jordan là thằng bồ hiện nay của cô ta. Tuy
nhiên gần đây họ lại gấu ó nhau dữ dội. Cuộn phim hắn quay với June là
cuốn cuối cùng. Hãng điện ảnh Thái Bình Dương phải xé hợp đồng với
hắn. Họ chịu không nổi hắn nữa.
— Tại sao vậy? - Conrad đốt thuốc hỏi.