— Hay là anh đã lầm? Hay em tính với Seigel?
— Không!
Dolorès rời cửa sổ bước về phía cửa lớn.
— Anh muốn em theo anh phải không, Jack?
Maurer mỉm cười nhìn ả:
— Em không đi đâu hết, Dolly... không đâu hết.
Lão hơi ngạc nhiên khi thấy mắt cô không có vẻ gì sợ hãi. Ả nói:
— Tôi biết rồi.
Ả mở cửa bước ra tiền sảnh. Không có ai gác cả. Trong lúc từ từ bước
lên phòng, ả tự hỏi mình sẽ sống như thế nào với Ferrari đây. Ả đã sống
chung bốn năm với Maurer, ngủ với lão, đã nhận quà tặng cùng những lời
sỉ nhục. Ả chợt thấy lạnh người, tim thắt lại.
Dolorès nhắm mắt lại chờ đợi tiếng động báo rằng từ nay ả là miếng mồi
của Ferrari và là người vợ góa của Maurer.
Tiếng súng vang lên từ phòng dưới như một cú đấm thẳng vào mặt ả. Ả
ôm mặt khóc - lần đầu tiên, từ lâu lắm rồi, ả không khóc cho số phận của
Maurer mà khóc cho số phận mình.
HẾT