Lão bước vào nhà để mặc Gollowitz ngồi chết lịm trong xe. Bọn gác
trong tiền sảnh đứng dậy khi thấy Maurer bước vào. Lão nói:
— Canh gác cho kỹ. Đứng đâu yên đấy và to mắt ra trông chừng.
— Thưa ông chủ, vâng!
Maurer bước vào phòng khách. Dolorès đang đứng bên cửa sổ thật đẹp
với chiếc áo dài đen giản dị khiến ả có vẻ thanh mảnh hơn.
— Chào Jack.
— Dolorès đấy à? Cho anh uống chút gì!
Lão đến bên ả nhìn ra vườn. Nhiều người đi ngoài sân. Có người mang
súng, Maurer ngồi xuống ghế nói trong khi Dolorès rót rượu vào ly.
— Seigel định hạ Ferrari, nhưng Ferrari đã đâm một nhát dao vào mạng
sườn hắn. Anh phải lo đề phòng cho đến khi thằng lùn con rời khỏi thành
phố.
Dolorès đặt ly rượu lên cái bàn nhỏ cạnh lão.
— Dolly, đây là lần cuối anh uống với em. Anh đi.
— Thật không?
— Thật. Anh đi Florida. Anh chào giã biệt Hội đoàn. Anh không biết
phải làm gì cho em nữa.
— Chớ bận tâm đến tôi, - Dolorès nói mà không nhìn lên.
— Ồ, Dolly. Tôi không ngại đâu. - Maurer trả lời và cười. - Anh không
chắc Abe là người chồng tốt. Tội nghiệp cho hắn. Thế nào hắn cũng gặp trở
ngại nho nhỏ. Em thấy khổ tâm cho hắn lắm phải không?
— Không!
— Anh cứ tưởng em buộc hắn phải lo cho em?
— Ai nhồi nhét ý tưởng ấy vào đầu anh thế?
Ả nhìn vào cầu thang đi thẳng ra sân. Có một bóng người nhỏ bé đang
bước lên. Đó là Ferrari. Gã đi chầm chậm, không gây tiếng động, tay đút
vào túi, mắt dán vào cửa sổ.
Gã đi qua trước mặt một người gác, rồi một người gác nữa... Không ai
dám nhúc nhích, cứ nhìn gã như thôi miên. Bóng người nhỏ bé đầy đe dọa
ấy cứ lừ lừ tiến tới như một bóng ma.
Maurer hỏi: