— Em chớ chen vào chuyện này. Nếu không chịu ngồi yên thì đi chơi
chỗ khác.
— Nhưng mà Jack, em biết ngồi yên đấy chứ, - Dolorès mỉm cười trả
lời.
Maurer nhìn Seigel:
— Nó làm gì ở đấy?
Seigel nhún vai:
— Không biết. Nó sắp đi ăn tối với tôi. Nó nói nó là ai và hơi loạng
quạng. Theo cách cư xử của nó thì hoặc nó là con mụ nhẹ dạ hoặc nó coi
tôi là thằng ngốc.
— Anh à? - Dolorès hỏi với giọng chế diễu. - Không đâu, tôi chắc con
mụ đó chịu đôi tay rắn chắc của anh ôm riết lấy người và hơi thở anh phà
phà vào má mụ ta đấy. Đàn bà ai cũng vậy thôi.
Mặt Seigel đỏ như gấc. Hắn mở miệng định hỏi nhưng kềm lại được.
— Đi đi, Dolorès, - Maurer nói mà không nhìn vợ. - Hôm nay tôi chán
nhìn thấy cô lắm rồi. Về nhà đi.
Dolorès trượt từ trên ghế cao xuống, cầm chiếc áo lông chồn ném ơ hờ
trên vai ghế rồi kéo lết nó bước ra cửa.
— Chào Abe.
— Chào! - Gollowitz hơi nghiêng mình.
— Chào Louis.
— Đi ngay đi, - Maurer kêu lên. - Tôi đang bận.
— Chào anh yêu.
Ả bước ra, với tay khép cửa lại. Maurer nóng nảy:
— Ôi đàn bà! Con điếm ấy mà...
— Chúng ta không nên để cho bà Conrad chờ lâu, - Gollowitz lưu ý.
— Đúng rồi, - Maurer nói và nhìn Seigel. - Anh khéo léo với mụ đó. Có
thể là có ích cho ta đấy nhưng chớ có nói chuyện tâm sự. Không biết chừng
mụ ta đang dò la tin tức.
— Tôi sẽ thận trọng, - Seigel nói.
Janey chờ hắn nơi quầy rượu, cô kêu lên khi nhìn thấy hắn.
— Trời ơi, năm phút mà kéo dài đến mười lăm phút.