Janey đỏ bừng mặt trông càng xinh đẹp.
— Không phải đâu.
Cô uống hết ly rượu rồi đặt xuống bàn như thách đố. Seigel mỉm cười:
— Cô đang tự hỏi xem tôi sắp bày trò gì đấy? Có thể là tôi đề nghị cô về
nhà tôi để thưởng thức một loại rượu mạnh càng uống càng thấy mềm
môi...
Janey nhìn hắn lúng túng một lúc rồi cười vang:
— Còn lâu tôi mới nghĩ đến chuyện đó!
Hắn chồm tới trước, thân hình như một thứ ma lực cuốn hút khiến Janey
cảm thấy ngộp thở.
— Cô thích rượu mạnh không?
Cô lắc đầu:
— Không thích chút nào. Còn ông?
— Không, tôi không cần rượu mạnh. - Nụ cười hắn mở rộng. - Cô nên
nói đến một bữa ăn tối ngon lành, có khiêu vũ một chút, có ánh sáng mờ
mờ, có nhạc êm dịu. Thứ đó hơn tất cả mọi loại rượu mạnh trên đời.
Hắn đẩy ghế đứng lên:
— Cô muốn ta cùng đi ăn không?
Janey nhìn hắn lưỡng lự. Cô biết nếu từ chối thì hắn sẽ buông và cô phải
trở lại căn nhà trống trải, buồn thảm. Cô nói:
— Ông cứ hay đánh đố. Mà tôi cũng đói thực. Ta đi ăn.
— Được rồi, trong khi cô thoa lại phấn, tôi xin phép đi gọi điện thoại.
Hẹn 5 phút nữa gặp lại.
Hắn đến dãy cabin điện thoại, quay số và đốt điếu thuốc chờ. Tiểng nói
nhừa nhựa của Moe Gleb ở đầu dây bên kia.
— Anh muốn gì?
— Có việc cho anh đấy, - Seigel nói cộc lốc. - Pate và anh lo... công
việc. Pate làm việc chính còn anh làm tài xế. Đi tìm Pate và chờ tin của tôi.
Khi nào có địa chỉ, tôi sẽ cho anh biết.
— Này, không dò đường đi nước bước trước sao?
— Không có thì giờ. Bọn cớm sẽ nhào vào nhảy múa nửa tiếng đồng hồ
sau. Quan trọng lắm đấy, không được sơ sẩy, Moe. Tôi tin ở anh, hiểu