CHƯƠNG
4
Moe Gleb trút trứng vào đĩa, thêm hai khúc jambon lớn rồi móc cái chảo
vào chỗ cũ và mang đĩa lại bàn.
Đó là một gã trai trẻ lùn mập, tóc bù xù vàng hoe. Gương mặt nhỏ hình
trái tim trắng màu mỡ cừu, đôi mắt nhỏ nâu, dáng cà khịa, đúng là của một
tên du đãng chịu làm bất cứ việc gì miễn là có tiền.
Gã ngồi xuống, rót một tách cà phê rồi ăn nhồm nhoàm. Pete Weiner
đứng dựa bên cửa sổ nhìn gã. Moe ngước mắt lầu nhầu hỏi:
— Trời, có gì mà nhìn dữ thế mày? Bộ mày chưa thấy ai ăn sao?
— Tao thấy mày ăn ngon lành quá, - Pete thong thả đáp. - Mày đớp 12
quả trứng và hai ký jambon từ 9 giờ tối hôm qua...
— Rồi sao nữa? Phải tìm cách giết thời gian trong lúc chờ đợi chứ? Tại
sao mày không nốc?
Pete nhún vai.
— Tao không đói. Còn phải chờ bao lâu nữa?
Moe tò mò nhìn hắn. Thằng bé này lạ thật. Không ai có thể ghét bỏ hắn.
Vết màu rượu chát trên mặt chắc làm hắn hơi khùng.
— Ta phải chờ đến lúc thằng Louis ra hiệu xuất phát. Tao thấy lạ một
điều: Tại sao lại chỉ định mày hạ con nhãi đó? Tao đã từng xơi tái cả chục
mạng còn mày thì chưa đụng đến đứa nào hết.
Pete lắc đầu.
—Thì cũng phải có lúc mở đầu chứ? - Hắn cúi xuống nhìn ảnh Frances
Coleman. - Nhưng tao muốn giá như là một con nhỏ khác thì hơn.
— Trời! - Moe cười nhạo. - Đúng vậy. Trước khi lột da nó, tao sẽ nói
chuyện chơi với nó một lát.
Pete nhìn tấm ảnh. Khuôn mặt cô gái thật lạ. Không đẹp nhưng xinh, thế
thôi. Tuy nhiên trong cái nhìn của nàng làm Pete xúc động mãnh liệt: Có