ra xe, ta đi về phía đường 144 rồi bỏ xe. Dutch sẽ rước ta đến Câu lạc bộ
lấy vé tàu đi Reid Key rồi đáp máy bay sang Cuba.
— Đồng ý. Tôi thuộc lòng rồi.
— Ờ, nhưng học lại bài cũng hay thôi. Cái khó là về được đến Câu lạc
bộ. Từ đó đi Cuba. Mày biết Cuba chưa? Mê lắm! Chà bọn gái...
Pete lặng thinh gần như không chú ý nghe. Hắn tưởng như đã đến tột
đỉnh của cuộc đời. Từ nhiều năm nay, hắn mơ ước giây phút này, giây phút
giết người. Hắn có thể bắt một nạn nhân trả lại những điều hắn chịu đựng ở
kẻ khác. Moe nói sau khoảng 5 phút:
— Đây rồi. Nó ở chung với một đứa bạn gái, Bunty Boyd. Cần thì thịt
luôn cả con nhỏ đó nữa.
Gã cho xe chạy chậm lại đi dọc theo một dãy nhà 4 tầng.
— Nhà nó cách đấy bốn khối. Khi mày bước ra tao sẽ cho xe đi tới đón.
Pete ôm tập tạp chí mở cửa xe bước xuống, hơi buồn nôn và rịn mồ hôi.
Hắn nhìn đồng hồ: 2 giờ 32 phút. Hắn có 21 phút để hành động rồi chuồn.
Lúc hắn bước theo con đường dọc theo một bồn cỏ nhỏ, hắn thấy cánh
rèm ở một cửa sổ tầng dưới động đậy. Bunty Boyd ở lầu 2. Lên đến lầu 2,
hắn nghe tiếng nhạc Jazz phát ra từ chiếc radio. Cánh cửa phòng vụt mở,
hắn thấy cổ họng khô khốc trước một cô gái tóc vàng, áo dài trắng. Cô ta
mỉm cười bước tới nhưng khi thấy hắn, cô đứng sững lại, nụ cười biến mất.
Hắn gượng cười hỏi:
— Xin lỗi, cô Coleman có nhà không?
— Anh... anh đến thăm Frances à, - cô gái hỏi. - À, vậy ra anh là Burt
Stevens. Chị ấy ra ngay bây giờ. Xin chờ một lát.
Cô quay mình vào phòng không để hắn kịp nói gì. Hắn đứng đó, tay
luồn vào dưới áo manteau nắm cây cạy đá. Nếu cô ta bước ra hắn sẽ đâm
ngay, đúng là dễ hơn làm ở trong nhà.
Qua cánh cửa mở hé, hắn nghe Bunty Boyd lầm bầm với giọng ngao
ngán:
— Hắn ta trông ghê quá! Frankie, chị không thể đi chơi với hắn được.
Hắn đứng đó, tim đập mạnh, máu hừng hực nơi thái dương. Rồi cửa mở
và nàng hiện ra dưới hàng hiên chói nắng. Nàng như vừa từ tấm khung ảnh