lồng kính bước thẳng ra. Chiếc áo crop nhỏ kín đáo không đủ che giấu thân
hình cân đối tuyệt mỹ. Mớ tóc đen xõa xuống bờ vai. Nụ cười thật quyến rũ
và nàng có đôi mắt làm xao xuyến lòng Pete giống như lúc hắn nhìn thấy
ảnh nàng lần đầu. Vẻ tươi mát và xinh đẹp làm hắn như tê liệt cả người,
hắn đợi nụ cười của nàng tắt đi, tay vẫn nắm cây cạy đá. Nhưng nụ cười
vẫn còn đó như nàng thật sự thấy sung sướng được gặp hắn.
— Anh chắc là Burt, - nàng nói và bước tới bắt tay hắn. - Terry nói là
anh đến thay cậu ta. Anh là một thiên thần đến giúp tôi vào phút chót.
Không có anh thì tôi chỉ có một mình.
Hắn rút tay ra, bỏ lại cái cây nhọn trong túi và cảm thấy những ngón tay
tươi mát lướt vào tay hắn.
***
Cô bạn Bunty xuất hiện theo sau là một thanh niên to con cười nhe cả
hàm răng quảng cáo cho hãng P.S
Frances không rời tay Pete, quay lại cười với Bunty:
— Burt, xin giới thiệu Buster Walker. Còn Bunty chắc anh biết rồi.
Pete nhìn anh thanh niên bảnh trai giơ tay ra bắt: Trên nét mặt người này
không có gì thay đổi.
— Rất hân hạnh được biết anh. Tiếc rằng đã không báo cho anh biết
sớm hơn. Tôi không biết làm thế nào để phục vụ được cả hai nàng tiên một
lúc, nội một cô Bunty cũng đủ làm tôi mệt phờ râu rồi.
Frances đưa tay nói:
— Anh nên để tập tạp chí này lại đây. Lúc trở về, anh lấy lại.
Pete đưa nàng, nhìn thấy nàng đặt lên bàn và khóa cửa. Nàng nắm tay
hắn:
— Ta đi thôi.
Hắn để nàng dẫn xuống hết cầu thang, không biết phải xử sự ra sao. Đầu
óc hắn mù mờ quá. Hắn không thể giết cô gái đã không quay lưng lại với
hắn mà còn nắm tay hắn dắt đi. Nếu phải là cô khác thì hắn làm gọn rồi.
Buste hỏi: