Chưa tới biển, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào sôi động của khu giải trí,
tiếng cười nói của khách dạo chơi trên bãi.
Frances kêu lên:
— Người ở đâu ra mà nhiều đến thế?
Pete liếc nhìn tấm kính chiếu hậu nhỏ, thấy chiếc Packard cũ kỹ và mớ
tóc hoe của Moe và cái lệnh của Seigel.
Buster cho xe vào bãi đậu, cả bốn người bước xuống và chìm ngập ngay
trong đám đông chen lấn ra bãi biển. Frances nắm tay Pete và Buster đi
trước với Bunty.
Thỉnh thoảng Pete nhìn ngoái lại sau nhưng không thấy Moe. Hắn mong
là họ đã bỏ rơi được gã giết mướn đó.
Sau cùng bốn người ra được đến bờ biển, sững nhìn bãi cát dài ba cây số
đen đặc người.
— Ồ, chắc phải tới nửa dân thành phố ra đây là ít, - Buster kêu lên. - Ta
đi tắm sau đó đi ăn và dạo chơi trong khu giải trí.
— Anh có mang áo tắm không? - Frances quay sang hỏi Pete.
Hắn lắc đầu:
— Tôi không biết bơi.
Hắn thấy Bunty hơi nhăn mặt và nhún vai. Mặt đỏ văng, hắn biết rằng
khi đỏ mặt, vết bớt lại tái đi và mặt càng xấu hơn. Bunty quay mặt đi nhưng
Frances không đổi sắc, nói nhanh:
— Không sao. Ta ngồi trên bãi cát xem thiên hạ vui chơi. Tôi cũng
không thích tắm.
— Không, xin cô đừng để ý đến tôi. Cô xuống tắm đi, tôi ngồi chờ.
— Burt lãnh nhiệm vụ trông quần áo, - Buster nói. - Ta không ở đây lâu
đâu. Nào các nàng tiên, xuống đi.
Buster có mặc quần bơi nên cởi quần áo lẹ làng. Pete thèm thuồng nhìn
các bắp thịt và làn da đồng hun của anh ta. Các cô gái đều mặc áo tắm hai
mảnh và Pete thấy như ai đập vào ngực khi nhìn Frances. Chiếc áo tắm ôm
sát thân hình và chưa bao giờ hắn thấy một cô gái nào có dáng người đẹp
như vậy.