Trong lúc sửa lại mũ bơi cho ngay ngắn, nàng cúi xuống hỏi hắn với
giọng băn khoăn:
— Anh ngồi một mình không buồn chứ? Tôi cũng muốn ở lại.
— Ồ không sao. Tôi chờ cô.
— Lại đây, Frances, - Bunty nóng nảy kêu to.
Frances mỉm cười với Pete. Hắn nghĩ lạ thật, một cô gái đẹp như thế mà
lại chiếu cố mỉm cười với hắn. Rồi Frances vội vã chạy theo các bạn.
Pete ngồi yên lặng, hai tay khoanh trên đầu gối, cổ rụt vào vai; nhìn xa
dần đôi chân thon mảnh và cái lưng trẻ con thẳng thớm.
— Mày chơi cái điệu gì đấy? - Một giọng nói gắt gỏng vang lên.
Pete cứng người, tim nhảy thình thịch, mắt liếc nhìn quanh. Moe đang
ngồi xổm trên cát. Pete vội vã nói:
— Thằng kia vừa đến cửa rồi hai con nhỏ ra. Bọn nó tưởng tao là bạn do
đó không thể hành động được. Tao đang chờ ở riêng một mình với con nhỏ.
— Mẹ kiếp! Không dò đường đi nước bước trước thì xảy ra như vậy
đấy, - Moe cáu kỉnh nói. - Tao đã nói với thằng Louis rồi mà! Bây giờ thì
bọn cớm nhào đến nhà con nhỏ là cái chắc. Pete, mày phải làm lẹ lên!
— Ngay giữa đám đông này à? - Pete càu nhàu hỏi.
— Dẫn nó lên đường cái. Mấy cái wagon nhỏ kia là nơi tình tự tốt đấy.
Đâm xong mày nhét nó xuống dưới ghế để có thì giờ mà dông.
Pete bỗng thấy nhói trong tim.
— Đồng ý.
— Đừng có làm chuyện ngu ngốc! - giọng Moe trở nên dữ tợn. - Trong
tổ chức của chúng ta, nếu mày để sổng thì cú đầu của mày là cú chót đấy.
Phải hạ con nhỏ, lệnh đấy! Nếu mày không làm được thì tới tao.
— Tao đã nói “đồng ý” rồi. - Pete trả lời khô khan.
Moe đứng lên đi ra xa. Pete thấy gã khuất trong đám đông nhưng biết
rằng gã vẫn trông chừng mình.
Hắn ngồi dưới nắng, mặt đầy mồ hôi, tim thắt lại. Đây là lần đầu hắn tự
thú nhận mình sẽ không giết Frances. Nàng tốt với hắn quá. Nhưng nhìn
vấn đề như thế thì hắn biết đời mình đi đến đâu rồi. Phải đổi cả sinh mạng