hắn thôi. Trong tổ chức, không ai bất tuân mà không bị trừng phạt. Có trốn
lên trời cũng không thoát.
Thực ra Pete không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ lo cứu Frances. Hắn
nghĩ, nàng còn quá trẻ, quá xinh và quá tốt bụng, lẽ nào con người khả ái
đó lại có thể chết sớm như vậy. Thằng Moe dám táo gan lại gần Frances
đâm nàng một nhát giữa đám đông rồi tẩu thoát. Cần phải làm cho Moe tin
rằng mình đang lo việc đó.
Cách giải quyết tốt nhất là nói thực cho nàng biết rồi loại Moe. Nếu hắn
giết được Moe thì Frances có một hay hai tiếng đồng hồ rời khỏi thành phố
trốn đi trước khi tổ chức biết nàng đã thoát.
***
Chiếc xe cảnh sát sơn đen trắng quành sang đường Lennox và chậm lại
trong khi Conrad nghiêng mình ra ngoài dò số nhà. Anh nói với Bardin
đang cầm lái:
— Bên kia đường, cách đây khoảng 10 mét.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà bốn tầng. Hai người bước xuống nhìn
tòa nhà một lát. Tim Conrad dập mạnh. Khi McCann gọi báo cho anh biết
Frances Coleman ở số nhà 35 đường Lennox, anh phải dằn lòng lắm mới
kìm nổi sự nôn nóng trong lúc chờ đợi Bardin lấy xe đưa anh đi.
— Anh sẽ yên tâm ngay thôi. Có dám cá là cô ta không muốn gặp ai
không?
— Cứ đi hỏi cô ta thì biết, - Conrad vừa nói vừa đẩy cánh cổng sắt.
Trong khi theo lối đi đến cửa ra vào, Conrad thấy nơi cửa sổ có gì động
đậy, một bóng người nấp sau tấm rèm nhưng khi anh quay lại thì hắn thụt
vào mất.
Conrad bấm chuông lầu hai.
Không ai trả lời. Anh gõ lần nữa rồi nhíu mày nói:
— Hình như trong nhà không có ai. Làm thế nào đây?
— Lát sau ta trở lại, - Bardin tỉnh bơ nói. - Sáng đẹp trời như thế này mà
cô ta ở nhà thì lạ thật.