— Chắc là Terry có nói cho anh biết chúng ta sẽ đi đâu.
— Không, không nói gì hết.
— Đúng là tính cách của Terry! - Buster la lên. - Ngốc quá! Này ta sẽ đi
chơi trên bãi rồi lang thang trong khu giải trí.
Pete liếc mắt nhìn và thấy cửa sổ nhà dưới động đậy lần nữa. Bunty nói
với giọng khinh miệt:
— Chà, cái lão già bợm rượu cứ rình mò chúng tôi suốt ngày!
— Có lẽ lão cô độc. Lão không đi chơi đâu cả. - Frances dịu dàng nói.
— Chị cứ hay bào chữa cho mấy con vịt què trên đời này. Lão chỉ là một
con sâu rượu cả đời rình mò người khác, - Bunty nói.
Pete cảm thấy nóng mặt. Đúng vậy. Nàng thương hại hắn cho nên làm ra
vẻ không khó chịu khi thấy hắn. Bàn tay hắn luồn vào dưới áo, nắm chặt
cây cạy đá lần nữa.
Chiếc Packard chỉ cách đấy 15 mét. Nếu đâm ngay thì hắn có đủ thì giờ
chạy đến xe trong lúc hai người kia chưa hoàn hồn. Hắn thấy chiếc Packard
tiến tới vài mét rồi ngừng lại. Có lẽ Moe muốn ra tay đấy. Gã có thể từ
trong xe bắn ra. Bất giác Pete bước nhanh sát cạnh Frances để che cho
nàng.
Buster ồn ào nói chuyện các trận đấu bóng chày. Một chiếc xe thể thao
loại nhỏ nằm ở gara, hai chỗ ngồi và một khoảng nhỏ phía sau. Buster nói:
— Hơi chật đấy. Bunty ngồi phía sau. Burt ngồi cạnh tôi còn Frances
chịu khó ngồi trên đầu gối anh.
— Nếu anh Burt không sợ tôi đè bẹp thì được, - Frances cười rúc rích.
Pete tránh ánh mắt nàng và leo lên băng trước. Frances ngồi lên đầu gối
hắn, ôm choàng vai hắn. Cơ thể trẻ trung, mềm mại cùng mùi nước hoa
thoang thoảng làm mạch máu hắn chảy rần rật. Hắn không dám nhúc nhích.
Cả đời chưa bao giờ hắn gặp cảnh này trừ trong cơn mơ.
Chiếc xe chồm lên hụp xuống, đẩy người này vào người kia. Chiếc váy
của Frances tốc lên làm lộ làn da trắng nõn của bộ đùi. Pete vội lấy tay đè
xuống.
— Ồ, cảm ơn anh nhiều, - nàng thì thầm, miệng kề sát tai hắn.